Quả nhiên địa sản* và bạc mới là đồng tiền mạnh nhất.
*đất đai sở hữu.
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, hai mươi hai tháng chạp, phủ
Thành An Hầu nhấc từng đống từng đống sính lễ đến phủ Tĩnh Đình Công,
người qua đường nhìn đồ được nhấc, nhịn không được hít sâu một hơi,
Thành An Hầu vì cưới được tức phụ này, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn rồi,
cứ như đang chuyển nhà vậy?
Có người nhàn rỗi nhàm chán, cố ý ngồi xổm ngoài cửa lớn phủ Tĩnh
Đình Công đếm số lễ vật mà Dung gia đưa đến phủ Tĩnh Đình Công, kết
quả hắn ta ngồi xổm ở cửa chính ròng rã một canh giờ, đội ngũ đưa sính lễ
còn chưa dừng lại, hắn ta chà chà hai chân cóng đến chết lặng của mình,
cảm khái nói với bằng hữu đi cùng: " Vị Phúc Nhạc Quận Chúa này nhất
định có dung mạo tựa thiên tiên."
" Sao ngươi biết?"
" Nếu không phải dung mạo nàng tựa thiên tiên, nam nhân nào chịu
tốn nhiều vốn liếng như thế cưới nàng?"
Đám người xem náo nhiệt cùng nhau trầm mặc, đống sính lễ này nhìn
thôi đã thấy dọa người, bọn họ đều là nhân sĩ sống ở Kinh Thành, coi như
đã thấy qua việc đời đấy, nhà phu quân đưa sính lễ hào phóng như vậy, lại
chưa từng thấy qua.
"Không phải nói phủ Thành An Hầu là thư hương thế gia à, sao tặng
đều là châu báu đồ trang sức, các loại đồ cổ quý hiếm vậy?"
"Đại khái là... Hợp ý?"
"Lời này có lý."