"Cũng không phải, mau mau mời tân nương tử ra mới là chính sự."
Một đám người đang ồn ào, Ban Họa mặc váy buộc eo màu đỏ tươi.
Nàng ở ngoài cửa đã nghe được lời mấy nữ quyến này nói, nàng tự nhiên
hào phóng thi lễ với các nàng: "Bái kiến các vị Thái Thái phu nhân."
"Thôi thôi thôi, Quận Chúa mau mau đứng lên. " Chu phu nhân cách
Ban Họa gần nhất đưa tay đỡ nàng dậy, cười nói: " Hay cho tiêu chí mỹ
nhân tuyệt sắc, quả nhiên là tiện nghi Thành An Hầu rồi."
"Ngươi đừng nói nữa, nói tiếp thì Hầu phu nhân sẽ luyến tiếc nữ nhi,
đợi ngày mai tân lang tới cửa tìm không thấy tân nương tử, còn không phải
sẽ tìm đến làm phiền ngươi?" Tính tình Phu nhân Diêu Thượng Thư là một
người thẳng thắn, bà đi đến bên cạnh Ban Họa, cười tủm tỉm nói:"Chỉ tiếc
ta không thể sinh muộn mấy chục năm, cũng thật tiếc ta thân là nữ nhi,
không thì ngày mai làm tân lang không phải là Thành An Hầu rồi."
Bà nói ra lời này, làm không ít phu nhân cười lên, bầu không khí trở
nên càng thêm náo nhiệt.
Ánh mắt Ban Họa xuyên qua đám nữ quyến đang cười, rơi xuống trên
người Âm thị.
Khóe môi Âm thị đang cười, dịu dàng nhìn nàng, cứ như nàng là bảo
bối trân quý nhất thế gian, không nhìn kĩ sẽ bay đi mất.
"Mẫu thân. " Trong lòng Ban Họa run lên, hốc mắt có chút nóng. Chu
phu nhân nắm tay nàng đi đến trước mặt Âm thị, nhỏ giọng nói: " Ngày mai
là ngày tốt lành bệ hạ tự mình chọn."
Khóe môi Âm thị khẽ cong: "Đúng vậy, ngày tốt lành, trong lòng ta rất
vui."