Dung Hà vươn bàn tay ra, đan chặt cùng mười ngón tay của Ban Họa:
"Ta sẽ cho nàng xem hết phồn hoa cả đời, tin tưởng ta."
Mí mắt Ban Họa run rẩy, nàng chậm rãi quay đầu nhìn Dung Hà: "Cả
đời?"
"Đúng, cả đời, cả một đời. " Dung Hà cười nhìn nàng: "Nàng thích
Kinh Thành phồn hoa, vậy chúng ta hãy tận lực giữ nó lại, có được hay
không?"
Ban Họa không trả lời được hay không được, nàng nhìn cái cằm tinh
xảo hoàn mỹ của Dung Hà, đột nhiên hỏi: "Chàng thích mặc huyền y
không?"
Dung Hà nhìn hai con ngươi của Ban Họa chăm chú, sau một lúc lâu
nói: "Nàng thích ta mặc huyền y ư?"
"Ta càng thích dáng vẻ chàng nửa mặc nửa hở, hoặc là không mặc gì
cả. " Ban Họa cười đến vẻ mặt mập mờ.
"Họa Họa. " Dung Hà hít sâu mấy hơi, mới đè xuống ý khô đang dâng
lên đầu: "Nàng nói như vậy, hôm nay ta sẽ mất công cụ trước khi lâm trận
mất thôi."
"Hôm nay bệ hạ sẽ không tới. " Ban Họa hôn một cái lên cằm y, cười
hì hì đẩy y ra: "Chàng là chính nhân quân tử, đừng làm ra chuyện thất lễ."
Dung Hà cười khổ, có một yêu tinh thế này bên người, y còn làm
chính nhân quân tử gì nữa?
"Hầu Gia, đã đến ngự điền."
Dung Hà vén rèm xe lên đi xuống, nhưng sau đó xoay người đi đỡ
Ban Họa, Ban Họa đứng trên ghế ngựa cao cao, còn cao hơn y gần nửa cái