"Thái Tử, vi thần không cần ngài cho vi thần, vi thần chỉ cần Ninh
Vương cho Quận Chúa công đạo. " Thái độ Dung Hà vẫn không mềm ra:
"Nếu Thái Tử điện hạ không làm được mức này, vi thần chỉ có thể đi cầu
kiến bệ hạ."
"Hầu Gia, ngài làm gì đấy..."
"Thái Tử. " Thái Tử Phi nhìn thấy sắc mặt Thành An Hầu càng ngày
càng lạnh, biết Thái Tử nói thêm gì nữa, sẽ chỉ làm Thành An Hầu tức giận,
liền mở miệng cắt ngang Thái Tử: "Chuyện này liên luỵ quá lớn, thiếp thân
nghĩ vốn nên bẩm báo cho bệ hạ." d^đ///l!!Q==Đ
"Đây là chuyện giữa cô và nhị đệ, ngươi không cần nhiều lời."
Sắc mặt Thái Tử Phi hơi đổi, nhưng lần nữa mở miệng nói: "Thái Tử,
ngài là Thái Tử một nước, Ninh Vương là Vương gia một nước, Ninh
Vương làm ra loại chuyện này, sớm đã không còn là việc tư, mà liên quan
đến đại sự triều đình."
Đường đường là Vương gia lại độc chết Quận Chúa, nanh vuốt bị bắt
lại, Ninh Vương còn muốn đi cướp người từ địa lao. Nếu bắt được người
diệt khẩu thành công cũng không sao, hết lần này tới lần khác người không
cướp đi được, còn bị người khác dạy dỗ một trận, đã mất mặt còn rớt luôn
tấm vải lót, người bình thường vốn không làm được.
Nếu Thái Tử vẫn muốn che chở Ninh Vương, đến lúc đó thất vọng đau
khổ không chỉ là Thành An Hầu, sẽ còn làm đại thần cả triều thất vọng.
Thân là Thái Tử, không phân rõ chuyện nặng nhẹ, công và tư không
đủ phân minh, nó khiến triều thần làm sao yên tâm? Nếu nàng ta là một
triều thần, mà không phải Thái Tử Phi, cũng sẽ thất vọng với Thái Tử này.
Thái Tử nghe cách nói của Thái Tử Phi, sắc mặt mặc dù khó coi,
nhưng quả thực không tiếp tục nói gì nữa. Hắn trả lời khai lại cho Dung Hà: