Vân Khánh Đế nhìn bắp chân mình có chút khô héo khẳng kheo: "Để
hắn vào."
Vương Đức rời khỏi ngoài điện, thi lễ với Dung Hà đợi ở ngoài điện
một cái: "Hầu Gia, bệ hạ cho ngài vào rồi."
Dung Hà đi vào, Vương Đức khom người đi theo phía sau y, rời đi
không đến mấy bước, bỗng nhiên ông quay đầu mắt nhìn sau lưng, Thạch
Tấn đang dẫn theo cấm vệ quân tuần tra ngoài Đại Nguyệt cung. Ông dừng
bước lại, quay người chắp tay với Thạch Tấn.
Thạch Tấn đáp lễ lại.
"Phó thống lĩnh, Vương Đức mắt cao hơn đầu, đối với Thành An Hầu
lại rất cung kính. " Một tên tiểu đội trưởng đi theo sau lưng Thạch Tấn nửa
trêu chọc nửa nghiêm túc nói: " Thật là hiếm có."
Hắn ta kém chút muốn nói, không chừng Thành An Hầu chính là nhi
tử bệ hạ, nhưng bọn họ hiện đang ở trước Đại Nguyệt cung, hắn ta không
dám mở miệng nói câu này.
Thạch Tấn chưa bao giờ tin tưởng lời đồn đại này, nói thẳng: "Đừng
ăn nói linh tinh."
Nếu như Dung Hà thật là con riêng bệ hạ, sao Hoàng Hậu lại có thể để
người nhà mẹ đẻ chiếu cố y. Trong thiên hạ, có nữ nhân nào sẽ chân tình
thực ý chiếu cố hài tử của nam nhân nhà mình do những nữ nhân khác
sinh?
"Quân Phách, tâm tình của ngươi trẫm có thể hiểu, nhưng hoàng gia
không thể náo ra loại chuyện khó xử này. " Vân Khánh Đế nhìn Dung Hà
chăm chú: "Ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi và Họa nha đầu, chỗ lão nhị,
cũng sẽ cho ngươi một công đạo, nhưng chuyện này không thể làm lớn
lên."