Dung Hà quỳ gối trước mặt Vân Khánh Đế: "Bệ hạ, Quận Chúa vì
việc này, thiếu chút không giữ được mạng."
"Trẫm biết " Vân Khánh Đế ném lời khai vào chậu than: "Nhưng
chuyện này, không thể công khai cho hai phu thê các ngươi một công đạo."
"Vi thần đã rõ. " Dung Hà dập đầu một cái với Vân Khánh Đế, y
ngẩng đầu nhìn dung nhan Vân Khánh Đế tiều tụy già nua: "Vi thần khiến
bệ hạ quan tâm, mong bệ hạ bảo trọng long thể."
"Trẫm đã biết. " Vân Khánh Đế nhẹ nhàng gật đầu: "Ngươi lui ra đi."
Dung Hà đứng lên, không nhanh không chậm lui ra ngoài.
Mắt Vân Khánh Đế nhìn lời khai đã bị cháy sạch, nói với Vương Đức:
" Tài tử tuổi trẻ tài cao trong triều không ít, chỉ có Dung Hà hợp ý trẫm
nhất."
Biết cái gì có thể làm, biết cái gì không thể làm, biết chỗ dừng thích
hợp. Những hành vi này nhìn như đơn giản, nhưng muốn làm chân chính,
lại khó càng thêm khó.
Vương Đức nhìn chậu than chỉ còn lại tro tàn, cười nói: "Bệ hạ nói
đúng."
Trong phủ Ninh vương, Tạ Uyển Dụ vuốt son phấn trong tay chỉ còn
một nửa, đưa son phấn cho cung nữ hồi môn sau lưng.
"Phấn này ta không thích, tối nay lấy hết mà dùng đi."
Tay cung nữ bưng hộp son phấn có chút run: "Nô tỳ dùng hộp phấn
này không ổn lắm..."
"Vậy thì đốt đi, sạch sẽ, xong hết mọi chuyện." Tạ Uyển Dụ đứng dậy
đẩy cửa sổ ra, nhìn mặt trời trên bầu trời xanh: "Ta nghe nói Ban Họa tỉnh