rồi?"
"Vâng, Vương Phi."
"Xùy. " Tạ Uyển Dụ cười lạnh một tiếng: "Tai họa dời ngàn năm, nàng
ta tốt số, thế mà cũng không chết được."
"Thôi, tất cả đều không liên quan gì đến chúng ta nữa. " Tạ Uyển Dụ
quay đầu mắt nhìn cung nữ cầm son phấn: "Ngươi đi đi."
Cung nữ quỳ gối hành lễ, vội vàng lui ra ngoài.
Ngoài hoàng cung Đại Nghiệp, Dung Hà cưỡi ngựa đi trên đường phố,
đi ngang qua một sạp hàng nặn hình người, chợt nhớ tới Ban Họa ưa thích
những thứ lặt vặt này, hiện tại nàng cả ngày ở trong Hầu phủ tĩnh dưỡng
không thể ra cửa, ắt hẳn rất nhàm chán.
"Đỗ Cửu, đi tìm một số người tay nghề tinh xảo có nghề dân gian đến
Hầu phủ, để bọn họ giải buồn cho Quận Chúa."
Thế là xế chiều hôm đó, sau khi Ban Họa tỉnh lại, thì phát hiện trên
bàn của mình nhiều thêm một đống đồ chơi đủ loại.
Nàng nghi ngờ nhìn Dung Hà: "Đây là chàng mua được từ cửa hàng
nhỏ nào?"
"Không mua, là ta mời chủ nhân cửa hàng tới. " Dung Hà cười đút
nàng ăn canh rau thịt, hiện tại Ban Họa đã có thể uống thêm một chút canh
thịt vụn rồi, chỉ là vẫn không thể ăn quá nhiều, về phương diện ăn uống,
Dung Hà quản rất nghiêm, mặc kệ Ban Họa nũng nịu làm sao cũng vô
dụng: "Nàng thích gì, thì cứ bảo họ làm."
"Ta thích ăn ở tiệm mì lần trước chàng dẫn ta đến."
"Mấy ngày nữa sẽ bảo hắn đến làm cho nàng."