"Tại hôm nay là một trường hợp đặc biệt, ta thà rằng mệt mỏi một
chút, cũng không thể chấp nhận bản thân không đẹp. " Ban Họa chỉ bả
vai:"Được rồi Như Ý, nhanh xoa bóp bả vai cho ta."
Như ý cười đi đến phía sau nàng, thay nàng bóp nhè nhẹ.
Ban Hằng hâm mộ nhìn Ban Họa, chuyện này không công bằng với
nam nhân, nếu hắn để tỳ nữ bóp cho hắn thì là tham hoa háo sắc, vật mà tỷ
hắn thì một chút khuyết điểm cũng không có.
"Đi tắm hết đi, rồi nghĩ ngơi sớm một chút. " Âm Thị thấy trên mặt hai
đứa bé đều mệt mỏi, rất đau lòng, cũng miễn bữa ăn cả nhà dùng chung
theo quy định, đều về các viện rồi.
Ban Họa ghé vào trong thùng tắm, cả người bị nước nóng hun đến vui
sướng choáng choáng, tóc thật dài phiêu đãng trong nước, giống như mực
đậm dần tan trong nước, mỹ nhân vạn phần.
"Quận Chúa, muốn nô tỳ đến hầu hạ không?"
"Không cần." Ban Họa sờ lên cánh tay mình, máu ứ đọng phía trên đã
không nhìn thấy nữa, ngược lại vì đang ngâm trong nước, nên mang theo
một tầng hồng nhạt.
Như Ý đứng ở ngoài bình phong thấy Ban Họa không muốn gọi người
hầu hạ, lại sợ nàng một người ở bên trong sợ hãi, liền bắt đầu nghĩ đến một
số chuyện pha trò cho Ban Họa nghe: "Quận Chúa, hôm nay nô tỳ ở phủ
Trưởng Công Chúa, phát hiện một chuyện lý thú."
"Chuyện gì?" Ban Họa ghé vào một bên thùng tắm, lười biếng nhắm
mắt dưỡng thần.
"Tỳ nữ bên người Khang Ninh Quận Chúa và Thạch cô nương không
hợp nhau, hôm nay nô tỳ nghe được hai người đấu võ mồm. " Như Ý nhớ