Ban Họa cũng không biết bệ hạ tuyên nàng làm gì, nhưng khi nàng và
Ban Hằng đi vào chính điện Đại Nguyệt cung thì nhìn thấy Trường Thanh
Vương khóc đến thương tâm đứt ruột, liền đoán được đại khái một số.
"Thần nữ bái kiến bệ hạ."
Vân Khánh Đế nhìn tiểu nha đầu cách mình ba bốn bước, cặp mắt của
nàng còn thỉnh thoảng lay động về hướng Trường Thanh Vương, nhân tiện
nói: "Họa Họa, ngươi nhìn cái gì đấy?"
"Bệ hạ, Trường Thanh Vương điện hạ sao thế?" Ban Họa nhìn Trường
Thanh Vương một chút, lại nhìn Vân Khánh Đế một chút: "Ngài mắng hắn
rồi à?"
"Sao trẫm lại mắng hắn, còn không phải một số hạng người tâm tư âm
hiểm, làm hỏng tình cảm huynh đệ hai người bọn ta à. " Vân Khánh Đế
giống như vô ý nói: " Ngày đó ngươi cũng ở đấy, nói ra chuyện chim sáo
xem thế nào?"
"Chim sáo?" Ban Họa làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ:"Thần nữ
cũng không rõ lắm, ngày đó Trường Thanh Vương điện hạ hứng thú bừng
bừng dẫn thần nữ và đệ đệ đến xem chim sáo, nào biết được chim sáo xấu
xí này nghe thần nữ nói câu anh vũ ở chỗ bệ hạ mới đẹp, thì chẳng biết tại
sao con chim sáo lại kêu lên một tiếng Trường Thanh Vương vạn tuế."
Mây Khánh Đế cúi đầu uống trà: "Ừm, sau đó thì sao?"
"Sau đó ta đi về nhà. " Ban Họa bước đến gần Hoàng Đế thêm một
bước: "Bệ hạ, ngài tra xét kĩ xem, lòng người hiện tại quá xấu xa rồi. Lúc
trước thấy chỗ ngài có anh vũ nhìn mà phát thèm, còn muốn mua một con
về nuôi chơi, nào biết xảy ra loại chuyện như thế, vậy nên ta không nuôi."
"Tại sao không nuôi?" Vân Khánh Đế nhìn thấy bộ dáng tức giận bất
bình của nàng, tâm tình vui vẻ thêm vài phần:"Chẳng lẽ tiền tiêu vặt không