đủ dùng."
"Bệ hạ, làm sao ngài lại nhắc đến việc này?" Ban Họa cong môi:"Đây
là chuyện của mấy năm trước rồi, Trường Thanh Vương và Vương công
công còn ở đây, ngài giữ cho thần nữ tý mặt mũi với."
"Được được được, không nói nữa. " Vân Khánh Đế nhìn về phía
Vương Đức, trên mặt Vương Đức mang theo một nụ cười bất đắc dĩ, lui về
sau hai bước.
"Vậy ngươi nói xem, vì sao không dám nuôi anh vũ rồi?"
"Cái này cũng phải trách ngài. " Ban Họa ngẩng đầu nhìn Vân Khánh
Đế: "Ngài luôn thưởng cho thần nhiều đồ vật, thăng tước vị, người ghen
ghét thần nữ rất nhiều, lỡ như ngày nào đó có người ám toán thần nữ, để
thần nữ mua về một con anh vũ biết nói Phúc Nhạc Quận Chúa vạn tuế, thì
thần nữ thật oan uổng. Rõ ràng thiên hạ vạn tuế cũng chỉ có mình ngài, đời
này của thần nữ, chỉ cần có bệ hạ bảo vệ thì tốt rồi."
"Đây là lý lẽ gì, chờ sau này ngươi gả cho người khác, bảo vệ ngươi là
phu quân của ngươi chứ, trẫm không thể nhúng tay vào chuyện phu thê của
tiểu bối được."
"Bệ hạ, ngài là người nhà mẹ đẻ của ta, là chỗ dựa giúp đỡ ta đấy."
"Bệ hạ, Thành An Bá đến." Một thái giám áo lam đi đến.
"Tuyên." Vân Khánh Đế phất tay để thái giám lui ra, cười bất đắc dĩ
nói với Ban Họa: " Ngươi đó, ngươi đó, cả ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện
trẫm giúp ngươi ức hiếp người khác."
"Ngài là chỗ dựa lớn nhất của thần nữ đó, không tìm ngài thì tìm ai
đây." Ban Họa nhỏ giọng thầm thì, thanh âm không lớn, nhưng lại đủ để
Vân Khánh Đế nghe thấy, lập tức nhắm trúng nụ cười của Vân Khánh Đế.