Các vị triều thần nghe xong lời này, thiếu chút cười ra tiếng, lời này
đều có thể nói ra, Hầu gia này thật sự không cần mặt mũi.
Trung Bình Bá không nghĩ tới vậy mà Ban Hoài lạinói ra những lời
này, mặt ông ta nghẹn đến đỏ bừng: "Ban Hoài, ngươi đừng cãi chày cãi
cối!"
"Từ lâm triều đến bây giờ, ta chẳng hề nói một câu, ngươi hết lần này
tới lần khác chạy đến tìm ta gây phiền phức, không phải hiếp yếu sợ mạnh
còn là cái gì?" Ban Hoài phủi bụi không tồn tại trên người: "Vị Ngự Sử đại
nhân vừa rồi nói hay lắm, làm quan không làm chủ vì dân, làm quan còn
tác dụng gì, chẳng lẽ đại lang nhà ngươi thật không có sai lầm?"
Ban Hoài giơ cằm: "Đừng tưởng rằng nhà ngươi kết thân cùng hoàng
gia, liền không đem bách tính coi là chuyện quan trọng. Phải biết bệ hạ
chính là minh quân ngàn năm khó gặp, sao có thể vì tầng quan hệ này mà
buông tha tội trạng, Tạ gia ngươi nghĩ sai, mười phần sai!"
Nói xong những lời dõng dạc này, Ban Hoài phất ống tay áo một cái,
ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra đại điện.
Vị Ngự Sử đương triều vừa rồi phê bình Tạ Trọng Cẩm thấy mình
được Ban Hoài đơn độc xách ra khen ngợi, tâm tình có chút phức tạp. Mặc
dù được người khác khích lệ đúng là rất vui vẻ, nhưng ông lại nổi danh
hoàn khố trong triều, đây thật là...
Nhưng mà vị Tĩnh Đình Hầu này vẫn phân biệt được đúng sai nha.
"Tỷ. " Náo nhiệt trên đường cái, Ban Hằng chỉ chỉ phía trước: "Tỷ
nhìn xem kia có phải phụ thân và Nghiêm Tả tướng, hai người bọn họ đi trà
lâu làm gì?"
Bỗng nhiên hắn biến sắc, quay đầu đối nói với Ban Họa: " Không phải
phụ thân đang thương thảo chuyện hôn sự với Nghiêm Tả tướng chứ?"