Nghiêm Chân mọt sách như thế, làm sao xứng với tỷ hắn? Hôm nay đi
ra ngoài, là vì cùng tỷ hắn mua đồ, không nghĩ tới gặp được việc này.
"Đi, chúng ta theo sau nghe một chút."
Trong lòng Ban Hằng nhịn không được lo lắng, Nghiêm Huy có thể
làm được chức Tả tướng đương triều, đầu óc khẳng định rất thông minh, lỡ
như ông ta nói đến phụ thân choáng váng, thật sự đồng ý gả tỷ tỷ hắn đến
Nghiêm gia thì sao đây?
"Có cái gì tốt mà nghe." Ban Họa ngược lại không khẩntrương chút
nào: "Phụ thân không cam lòng để ta đến Nghiêm gia đâu."
"Ta biết ông không nỡ, nhưng Nghiêm Tướng gia giỏi mưu lược, ta lo
lắng phụ thân bị ông ta tính kế. " Ban Hằng vô cùng hoài nghi trình độ
thông minh của phụ thân hắn, nhưng thân là con của người, lời này hắn
không cách nào nói ra miệng:"Tỷ, tỷ nhanh đi theo ta."
Thế là hộ vệ Ban gia canh giữ trước trà lâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn
Thế Tử và Quận Chúa lén lút vào trà lâu, hơn nữa còn phải làm bộ không
thấy bất cứ thứ gì.
Ban Hằng bảo hầu bàn dẫn hai tỷ đệ họ đến phòng cách vách, bắt đầu
nghe lén chuyện trọng đại kia.
Ban Họa cảm thấy hành động lần này của Ban Hằng có chút nhàm
chán, nhưng làm một tỷ tỷ sủng ái đệ đệ, nàng chỉ có thể dung túng hắn làm
loạn, đồng thời học bộ dáng Ban Hằng, đưa lỗ tai dán lên trên bình phong.
Nghiêm Huy và Ban Hoài còn không biết có hai vãn bối ở cạnh bên
nghe lén, hai người nói xong câu xã giao, liền bắt đầu vào chủ đề chính.
"Hầu Gia, khuyển tử và lệnh thiên kim..."