Tại sao một kẻ hoang đường như thế lại sinh ra một nữ nhi xinh đẹp
như vậy, đây không phải tai họa cho Kinh Thành này sao?
"Đi thong thả." Ban Hoài đứng dậy cười đùa tí tửng đáp lại lễ của
Nghiêm Huy, phảng phất khôngnhìn ra đáy lòng Nghiêm Chân không vui.
Chờ sau khi Nghiêm Huy rời đi, Ban Hoài nhẹ giọng khẽ hát, ‘ực’ một
tiếng uống nửa chén trà vào bụng.
Những văn nhân luôn nho nhã, uống một chén trà chỉ dám hớp một
lóng ngón cái, ngay cả con kiến cũng không dám đè chết, thật không biết
có tác dụng gì.
"Phụ thân." Cửa bị kéo ra từ bên ngoài, Ban Hằng và Ban Họa chen
vào, ngồi đối diện ông.
"Sao hai đứa lại ở chỗ này?" Ban Hoài đặt chén trà xuống, nâng…lên
ấm trà kê vào miệng uống mấy ngụm lớn, buổi sáng ăn bánh thịt quá mặn,
ông đã muốn uống từng ngụm nước lớn từ lâu.
"Vừa rồi đúng lúc gặp ngài và Nghiêm Tướng gia đến đây, con và tỷ
tỷ cũng đi theo. " Ban Hằng chuyển chén trà nhỏ trước mặt ra một bên:
"Vừa rồi người từ chối Nghiêm Tướng gia, con và tỷ tỷ đều nghe thấy
được, ngài thật giỏi."
Ban Hằng chân chó dựng thẳng ngón cái với Ban Hoài.
"Hừ hừ." Ban Hoài đắc ý hếch eo, quay đầu nói với Ban Họa: " Yên
tâm đi nữ nhi ngoan, phụ thân sẽ không ép con gả cho nam nhân nào mà
con không vừa ý."
Ban Họa cười ngọt ngào với Ban Hoài.