"Tướng gia, khuyển nữ là tiểu cô nương chưa xuất giá, cùng lệnh công
tử chỉ sợ không có có quan hệ gì. " Ban Hoài uống một ngụm trà, lắc đầu
nói: " Tướng gia có chỗ không biết, khuyển nữ bị mẫu thân của nàng làm
hư rồi, thực sự không xứng là tức phụ Nghiêm gia, mong Tướng gia đừng
nhắc lại việc này."
"Hầu Gia cảm thấy khuyển tử không thể chờ đợi được lệnh thiên kim
sao?" Nghiêm Huy nghe nói như thế, trong lúc nhất thời có chút không thể
nào tiếp thu được, nghĩ đến bộ dáng ấu tử thất hồn lạc phách, chỉ có thể mặt
dày nói: "Nghiêm mỗ có thể cam đoan, chỉ cần Hầu Gia bằng lòng để lệnh
thiên kim gả cho bỉ phủ, bỉ phủ tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt lệnh thiên kim
tý nào."
"Đây không phải vấn đề lạnh nhạt." Ban Hoài khó xử thở dài: "Tướng
gia, hôn sự phải được ta tình ngươi nguyện, khuyển nữ đã vô duyên với
lệnh lang, vậy không cưỡng cầu nữa rồi."
Nghiêm Huy không nghĩ tới chuyện Ban Hoài sẽ từ chối không khách
sáo như thế, ngay cả một chỗ trống cũng không để lại, lời này tương đương
trực tiếp nói cho ông ta biết, khuê nữ nhà ta không coi trọng nhi tử ngươi,
cho nên nữ nhi nhà ta không gả cho con ngươi đâu, ha ha ha.
Nếu như là người khác nói chuyện với ông ta bằng khẩu khí này chỉ sợ
đã nuốt không trôi, nhưng hết lần này tới lần khác người nói lời này lại là
Ban Hoài, người nổi danh hoang đường trong Thành Kinh.
Trên thực tế, Nghiêm Huy cảm thấy ấu tử không phải Phúc Nhạc
Quận Chúa không cưới, cũng đã là một việc vô cùng hoang đường.
Không thể trò chuyện tiếp nữa, nụ cười trên mặt Nghiêm Huy không
nhịn được nữa, đứng dậy nói với Ban Hoài: "Đã như vậy, Nghiêm mỗ cáo
từ."