Bà đứng lên chầm chậm,lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong ngăn kéo bên
cạnh, đưa tới trước mặt Dung Hà: "Ngươi đã lớn như vậy, bản cung chưa
bao giờ đưa ngươi lễ vật gì, thứ này xem như lễ gặp mặt của bản cung đi."
Dung Hà không nhận hộp gỗ này, mà chỉ nói: "Điện hạ hi vọng vãn
bối làm gì?"
"Làm gì à?" Trưởng Công Chúa cười một tiếng, tiếng cười có chút kỳ
quái: "Bản cung không cần ngươi làm gì, lúc đầu thứ này bản cung định
chuẩn bị mang vào đất, nhưng hôm nay ngươi tới rồi, nói rõ nó và ngươi có
duyên phận."
Dung Hà tiếp nhận chiếc hộp này, chân thành nói: "Ngày sau, vãn bối
sẽ chiếu cố Tĩnh Đình Hầu phủ thật tốt."
"Đứa bé ngoan." Trưởng CôngChúa vỗ vai Dung Hà nhẹ nhàng, động
tác của bà rất nhẹ, Dung Hà lại cảm thấy trọng lượng tay bà.
"Không cần. " Trưởng Công Chúa đã thoải mái: "Mọi người tự có
duyên phận với nhau, ngươi có thể bảo vệ bọn họ nhất thời, lại không thể
bảo vệ bọn họ một đời."
" Trước khi bản cung đi sẽ cho bọn họ bùa hộ mệnh cuối cùng."
Dung Hà xiết chặt hộp gỗ: "Vãn bối nguyện giúp ngài một chút sức
lực."
Trưởng Công Chúa cười không nói gì, bà mở cửa sổ ra, tỉ mỉ đánh giá
người trẻ tuổi này một lần, chậm rãi khoát tay nói: "Ngươi trở về đi."
Dung Hà cảm thấy tâm tình mình hết sức kỳ lạ, hình như vui vẻ,
nhưng cũng khó chịu, lúc y đi đến cửa, lại quay đầu mắt nhìn sau lưng.