Trưởng Công Chúa đứng phía trước cửa sổ, ánh nắng vẩy lên người
bà, bà hiền hoà giống như là nữ Bồ Tát bên trong miếu thờ. Dung Hà không
nhịn được nghĩ, vài chục năm trước, vị Công Chúa này là một nữ tử
khuynh thành đến thế nào?
Ngày tuyết ngừng rơi, thời gian Ban Họa rời giường muộn hơn ngày
thường, chờ nàng rửa mặt xong, mặt trời đã lên cao, tuyết trong viện đã
được quét dọn sạch sẽ, tuyết trên nhánh cây, đều bị hạ nhân đập xuống sạch
sẽ.
"Quận Chúa. " Một ma ma đi đến: "Thế Tử mời ngài đi chính sảnh, có
khách nhân đến rồi."
Ban Họa có chút kỳ lạ, khách nhân nào mà muốn nàng đi gặp?
Đi vào chính sảnh, Ban Họa liền nhìn thấy Ban Hằng ngồi cạnh Dung
Hà.
"Dung Bá gia?"
"Quận Chúa. " Dung Hà đứng người lên thở dài với Ban Hoạ: " Đa tạ
ân tình hai ngày trước Quận Chúa cho mượn dù."
Mượn?
Ban Họa sửng sốt một chút, không phải cây dù kia cho y sao, biến
thành mượn khi nào thế?
Mọi người nói vài câu chuyện phím với nhau, Dung Hà trả dù lại cho
Ban Hoạ, áy náy nói: "Hoa tai trên chuôi dù không biết rơi ở đâu rồi, trong
lòng tại hạ rất áy náy, cho nên đổi một hoa tai mới."
Lúc này Ban Họa mới chú ý tới trên chuôi dù treo hồng ngọc biến
thành một miếng ngọc mẫu đơn, đóa Mẫu Đơn này điêu khắc cực kỳ xinh