“Đệ đã nghe qua câu lấy tiền người ta thì giúp người ta tai qua nạn
khỏi chưa?” Ban Họa thấy bộ dạng Ban Hằng không vui, lật mặt khăn, lau
bùn trên mặt hắn, thấp giọng nói: “ Được rồi, ta cũng chẳng còn cách nào
khác, cũng không thể để hắn hoài nghi động cơ của chúng ta.”
Ban Hằng cầm khăn, thô lỗ chà trên mặt mấy lần: “Tên này mới sáng
sớm, hắn chạy đến trong núi làm gì, ngắm phong cảnh à?”
“Những quân tử phong nhã thường có những đam mê lạ, muốn người
ta ban đêm đợi ở trên núi ngắm sao ngắm trăng thuận tiện vừa làm thi từ ca
phú. “ Ban Họa trừng Ban Hằng một chút: “Ngươi quản hắn làm gì?”
Mắt Ban Hằng nhìn bốn phía, nói nhỏ vào tai Ban Họa: “Tỷ nói tân đế
trong mộng dáng dấp không tệ, lại không phải họ Tưởng, không phải là
Thành An Bá chứ?”
“Làm sao có thể. “ Ban Họa lắc đầu: “Loại công tử văn nhã này không
giống người làm nên việc lớn.”
“Biết người biết mặt không biết lòng, không thể bởi vì hắn phong độ
nhẹ nhàng liền bài trừ hiềm nghi. “ Ban Hằng hừ hừ một tiếng, “Trong
cung những quý phi nương nương, ai không dịu dàng cẩn thận, thiên kiều
bá mị, nhưng bản tính thế nào, có thể ngay cả bản thân các nàng đều quên.”
“Ai có thể làm quân tử nhiều năm như vậy, không bị nghẹn chết à?”
Ban Họa nghĩ, cảm thấy khả năng này không lớn: “Trong cung những mỹ
nhân dịu dàng cẩn thận cũng chỉ trước mặt bệ hạ mới giả bộ, Thành An Bá
có tài văn chương phong độ, không thể nào giả vờ được.”
“Vậy cũng đúng.” Ban Hằng gật đầu: “Nếu bảo đệ làm thế, không quá
ba ngày đệ đã chịu không được.”
Hai tỷ đệ cưỡi ngựa sóng vai tiến lên, tại cửa thành rất nhiều người
đang đứng xếp hàng chờ vào thành. Với thân phận quý tộc như Ban Họa,