thì không cần xếp hàng, nàng cưỡi trên lưng ngựa, nghe được tiếng khóc
mơ hồ của một đứa trẻ.
Theo tiếng khóc nhìn lại, là một người nữ nhân trẻ tuổi mặc vải thô
ôm một hài tử hai tuổi, khắp khuôn mặt mang lo lắng, làm sao cũng không
dỗ dành được đứa trẻ, nàng ta gấp đến độ nước mắt sắp chảy xuống.
Ban Họa nâng roi lại buông xuống, nàng nhẹ hừ một tiếng tung người
xuống ngựa, đi đến trước mặt nữ nhân: “Con của ngươi làm sao?”
Nữ nhân gặp cô nương trước mặt giả trang thanh nam nhân, mặc trên
người cẩm bào, trên chân giày thêu Phượng văn, phía trên còn khảm trân
châu, đoán ra thân phận đối phương tôn quý, tưởng rằng hài tử mình khóc
ảnh hưởng nàng, liên tục tạ lỗi nói: “Thật xin lỗi, ảnh hưởng đến người, bây
giờ ta sẽ dỗ hắn.”
Ban Họa thấy hài tử trong ngực nàng ta gương mặt đỏ bừng, màu môi
bất thường, nhân tiện nói: “Hài tử có phải là bị bệnh hay không?”
Nữ tử tiều tụy khẽ gật đầu, trong hốc mắt nước mắt xoay một vòng
cũng không dám đến rơi xuống.
Mắt Ban Họa nhìn về đội ngũ xếp hàng thật dài trước mặt, đưa tay sờ
trán tiểu hài tử, nóng đến doạ người.
“Ngươi đi theo ta. “ Ban Họa thấy nữ nhân do dự không dám cử động
nên nói “Nhanh lên.”
Nữ nhân không dám phản kháng, ôm chặt hài tử trong tay, khiếp sợ
theo sau Ban Họa. Nàng nghe người trong thôn nói qua, trong thành có mấy
quý nữ tính tình không tốt, nếu như gặp người không có mắt đắc tội các
nàng, dùng roi đánh hai lần là nhẹ, bị ném vào trong đại lao mới là tội
nặng.