Trưởng Công Chúa thật vô tội, bị liên luỵ trong chuyện này?
"Đại trượng phu làm đại sự, tất nhiên không thể lo trước lo sau, lòng
dạ nữ nhân. " Thạch Sùng Hải hừ lạnh nói: " Huệ vương có quyết đoán này,
nhưng không có vận may và thực lực, rơi vào tình trạng hiện tại, cũng là
ông ta gieo gió gặt bão."
"Thế nhưng Huệ Vương Phủ lại không có động tĩnh. " Thạch Tấn nhíu
mày: "Bệ hạ đến tột cùng có dự định gì?"d.đ.l:q&đ
"Mấy ngày nữa ngươi sẽ hiểu. " Thạch Sùng Hải nhàn nhạt nói: " Từ
hôm nay trở đi, ngươi không thể dính dấpcùng người Huệ Vương Phủ."
"Vâng." Thạch Tấn do dự một lát, nói với Thạch Sùng Hải: " Phụ
thân, bên Tạ gia kia..."
"Không cần để ý bọn họ. " Thạch Sùng Hải khinh thường cười lạnh
nói: " Người nhà này có thể đánh bài tốt thành thế này, có thể thấy được
cũng không phải đối thủ mạnh mẽ gì."
Tạ gia Nhị Lang nếu thành thân cùng Phúc Nhạc Quận Chúa, đương
nhiên không thể khinh thường, nhưng hắn ta hết lần này tới lần khác cùng
nữ tử phong trần bỏ trốn, đắc tội Ban gia, đây không thể nghi ngờ là tự tìm
đường chết.
Ban gia mặc dù nhìn như không có thực quyền, nhưng địa vị người
nhà này lại rất siêu nhiên, phàm là người có chút đầu óc đều biết, cho dù
nội tâm xem thường với người nhà này, trên mặt cũng không thể biểu lộ tí
nào, không muốn đánh lên mặt mũi hoàng gia.
Lúc đó Trầm Ngọc trúng tuyển Thám Hoa, phong quang vô hạn ở
Kinh Thành, bị một đám người thổi phồng mà phơi phới, lại bị người tâm
tư không thuần giựt giây đi từ hôn Ban gia, cuối cùng kết cục như thế nào?