Ba tháng trước, lúc Trưởng Công Chúa gặp chuyện bỏ mình, những
người này bi thương đến giống như chết thân tổ mẫu, hiện nay phụ vương
và mẫu thân bọn họ bệnh chết, những người này ngay cả diễn kịch cũng
chẳng muốn làm bộ.
Thế nhân bạc tình bạc nghĩa như thế, hai huynh muội bọn họ, ngày sau
chính là lục bình trên nước, không chỗ nương tựa, như giẫm trên băng
mỏng.
"Mong nén bi thương." Một giọng nói có chút non nớt vang lên,
Khang Ninh ngẩng đầu nhìn lên, nói chuyện là Thế Tử phủ Tĩnh Đình
Công, phủ đệ khác nhiều nhất chỉ phái quản sự ra, Thế Tử phủ Tĩnh Đình
Công tự mình đến phúng viếng, đúng là long trọng hơn những nhà khác.
Khang Ninh hốt hoảng đáp lễ lại, tiếp tục chết lặng đi về phía trước,
những ngày này đã khóc quá nhiều,đến nơi, nàng ta đã không khóc được
rồi.
Nếu phủ Tĩnh Đình Công biết Trưởng Công Chúa gặp chuyện có liên
quan đến nhà họ, chỉ sợ ngay cả tế lễ dọc đường cũng sẽ không bày. Khang
Ninh ngẩng đầu nhìn tiền giấy bay múa đầy trời, cười khổ ra tiếng. Thật
không nghĩ tới, người duy nhất nghiêm túc bày ra tế lễ dọc đường, lại là
người bị nhà bọn họ hại qua, chuyện này sao mà buồn cười quá.d:đ:l:q:đ
Phụ vương luôn bảo bảo họ cẩn thận khắp nơi, lúc nào cũng lưu ý, đến
cuối cùng vì thứ gì, cuối cùng ông lại đẩy trên dưới Huệ Vương Phủ vào
vực sâu vô tận?
Nàng ta từng ôm mộng đẹp mình làm Công Chúa, bây giờ tỉnh mộng,
lại cực kỳ may mắn đương kim bệ hạ là một người trọng thể diện, chí ít ông
không muốn để người trong thiên hạ biết, huynh đệ của ông muốn giết ông,
ông không phải nhi tử tiên đế ngưỡng mộ nhất, nhưng ông lại muốn mang
danh nhân đức, cho nên huynh muội bọn họ có thể giữ được tính mạng, cứ