việc... Ca ca hỏng một chân, mà cánh tay trái của nàng ta cũng biến thành
xấu xí không chịu nổi.
Lúc đi ngang qua phủ Hữu tướng, nàng ta nhìn thấy tế đài lễ dọc
đường đơn giản, ngay cả một người canh giữ trước sân cũng không có,
nàng ta dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, không hổ là Hữu tướng phủ
mượn gió bẻ măng, có thể làm ra loại chuyện này, đúng là nàng ta cảm thấy
không bất ngờ chút nào.
"Khang Ninh. " Tưởng Ngọc Thần ngồi trên ghế bánh xe gỗ*, thấy
muội muội nhìn chằm chằm tế lễ dọc đường Hữu Tướng phủ đến xuất thần,
nhân tiện nói: "Chúng ta đi."
*xe lăn thời xưa thì phải.
Trong Đại Nguyệt cung, Vân Khánh Đế ngồi trước ngự án, mặt không
thay đổi nghe mật vệ báo cáo tình hình lúc Huệ vương hạ táng, bày ra tế lễ
dọc đường nào.
"Ban gia làm như vậy ngược lại trẫm không ngạc nhiên chút nào."
Nghe được chuyện của Ban gia, trên mặt Vân Khánh Đế lại lộ ra một nụ
cười: "Chỉ có nhà bọn họ, mới là một mảnh xích tử chi tâm*."
*tấm long son.
Đồng thời, ông đối với Dung Hà cũng cực kỳ hài lòng, bởi vì Dung Hà
cũng không nói chuyện điều tra ra được với Ban gia. Không phải lấy tính
cách của người Ban gia, lúc này hẳn đi đập quan tài Huệ vương, mà không
phải để người thừa kế đi bái tế lễ dọc đường.
Dù là Dung Hà tốt, hay Ban gia tốt, luôn khiến ông yên tâm như thế.
Nhưng Thạch gia, hình như lòng dạ hơi lớn...