Bị Ban Họa quất roi bên đường, mất hết mặt mũi, cuối cùng công danh
lợi lộc toàn diện hóa thành mây khói.
Trước mặt hoàng quyền, phong quang hay không cũng chỉ là cái gật
đầu hay lắc đầu của Hoàng Đế mà thôi.
Mấy ngày sau, đột nhiên Huệ Vương Phủ hoả hoạn, Huệ vương và
Huệ Vương Phi táng thân trong biển lửa, duy chỉ có một đôi nhi nữ may
mắn giữ được tính mạng, đều bị thương. Thế tử Tưởng Ngọc Thần bị xà
ngang rơi xuống đập gảy chân, Khang Ninh Quận Chúa bị hỏa thiêu bị
thương một mảng lớn ở cánh tay, nhìn vô cùng đáng sợ.
Đế Hậu thương tiếc đôi nhi nữ mất cha mất nương, liền cố ý hạ chỉ
nuôi Khang Ninh Quận Chúa trong cung, Thế Tử Huệ Vương kế tục tước
vị Huệ vương, chỉ là từ Thân vương xuống làm Quận Vương. Thiên hạ vô
số người khích lệ Đế Hậu nhân đức, lại thuơng tiếc hậu bối như thế, thậm
chí có người cố ý viết sách lập truyền, cứ như đây là một chuyện tốt đáng
giá cần ghi lại, về phần phu thê Huệ vương táng thân biển lửa, ngoại trừ bộ
hạ cũ của Huệ Vương Phủ, ai mà biết chứ?
Mặc kệ nguyên nhân cái chết Huệ vương có bao nhiêu khả nghi,
nhưng nghi thức mai táng của ông taquy chế nên có không giảm chút nào,
nhưng cũng không thêm ra chút nào, hết thảy đều dựa theo quy củ. Nhưng
chuyện hoàng gia theo quy củ, nhìn khó tránh khỏi có chút keo kiệt. Các
nhà trong Kinh Thành bày ra tế lễ dọc đường mang theo vài phần hương vị
qua loa, phảng phất nói cho tất cả mọi người, địa vị Huệ vương sẽ như vậy.
Tưởng Ngọc Thần và Tưởng Khang Ninh đầu đội hiếu khăn, người
mặc đồ tang, hộ tống linh cữu phu thê Huệ vương hạ táng, bọn họ nhìn thấy
tế lễ dọc đường các phủ qua loa như thế, từ phẫn nộ biến thành chết lặng,
mặc cho những người này bi thương dối trá, nói bọn họ nén bi thương.