Dung Hà xùy cười, khí nóng ở mũi phả lên tay Ban Hoạ, nàng cảm
thấy lòng bàn tay mình có chút ngứa, sau đó... Đưa tay nắm mũi Dung Hà.
Sự thật chứng minh, nam nhân dù đẹp hơn nữa, mũi bị bóp lại, cũng sẽ trở
nên không dễ nhìn.
"Hì hì, mũi heo." Ban Họa ngắt mũi hai lần, cảm nhận được đầy đủ
xúc cảm làn da non mềm của mỹ nam là thế nào, mới hài lòng thu tay lại.
"Họa Họa. " Cặp mắt đào hoa đen nhánh của Dung Hà nhìn nàng:
"Hành vi này của nàng, có tính là đùa giỡn không?"
Ban Họa quay mặt: "Sờ mũi của vị hôn phu mình, sao có thể tính là
đùa giỡn được?"
"Như vậy phải không?" Dung Hà vươn tay, nhẹ nhàng vuốt chóp mũi
nàng một cái. Bởi vì động tác của y thực sự quá nhẹ, nhẹ đến khiến Ban
Họa coi đây là ảo giác.
Trên mặt Dung Hà lộ ra một nụ cười xán lạn: "Nàng sờ soạng ta, ta
liền là người của nàng, sau này nàng phải có trác nhiệm với ta."
Ban Họa kinh ngạc nhìn hai mắt mê người của Dung Hà, ngơ ngác gật
đầu.
Cho đến khi Dung Hà cưỡi lên ngựa, nàng còn có chút không bình
tĩnh nổi.
Không vì thứ gì khác, chỉ vì cặp mắt kia thực sự quá đẹp. Trước kia
nàng thường xuyên nhìn mắt Dung Hà, nhưng chưa từng phát hiện mắt
Dung Hà đẹp như hôm nay.
Đen kịt, lóe sáng, trong cặp mắt kia còn in bóng của nàng, khi đôi mắt
này cong lên cười, trái tim nàng run rẩy theo.