Dung Hà nhìn bốn tên hộ vệ phía sau lưng Ban Họa, tuổi tác bốn
người này ước chừng đã hai lăm hai sáu tuổi, hẳn là từ nhỏ đã xem như
thân vệ mà bồi dưỡng, cho nên thái độ với Ban Họa vô cùng cung kính.
Xem ra lão Tĩnh Đình Công đã suy tính từ sớm, cho nên mới an bài cho
hậu thế những hộ vệ trung tâm này.
Y nhẹ gật đầu, không từ chối ý tốt của Ban Hoạ.
Ban Họa lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Trên đường cẩn thận."
“Ừm." Dung Hà bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng phủi lá cây trên vai
nàng: "Nàng an tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện đâu."
Ban Họa nháy cặp mắt sáng ngời nhìn y, không nói gì.
Dung Hà xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng che trước mắt nàng, trầm giọng
nói: "Mắt Hoạ Hoạ, thật đẹp."
Ban Họa trừng mắt nhìn, lông mi thật dài quét tới quét lui trong bàn
tay y.
"Nói mắt ta đẹp, còn che khuất nó. " Ban Họa bắt lấy cổ tay y, kéo tay
y xuống: "Chàng đang ghen ghét mắt ta đẹp hơn chàng ư."
Dung Hà cười ra tiếng: "Mắt Họa Họa quá đẹp, ta không nỡ để người
khác nhìn thấy."
Ban Họa:???
Đây là ý nghĩ quái lạ gì?
Nàng nhón chân lên, hai tay che mặt Dung Hà lại: "Khuôn mặt này
của chàng tuấn tú như vậy, ta còn chưa bảo chàng che lại. Làm người nên
rộng lượng hơn một chút."