thiện tâm gì, nhưng cũng chưa từng làm chuyện xấu, thậm chí ngay cả rượu
hoa cũng không uống.
Trên thực tế, khi y biết Ban Hoài chưa từng uống rượu hoa, vô cùng
ngạc nhiên. Hoàn khố nổi danh Đại Nghiệp, vậy mà chưa bao giờ vào ngõ
hẻm trăng hoa, cũng chưa từng vào sòng bạc, cũng không vào quán rượu,
một người như vậy, đến tột cùn là như thế nào truyền ra thanh danh hoàn
khố?
Trước kia Dung Hà không rõ, cho đến khi cầu kiến Trưởng Công
Chúa, nhìn đồ vật Trưởng Công Chúa để lại cho ông ấy, mới biết được là vì
sao.
Gần vua như gần cọp, trong vàng son đầy độc, Ban gia chỉ cầu sống an
ổn mà thôi.
Có lẽ là bầu không khí Ban gia quá mức thân thiết, Dung Hà bất tri bất
giác đợi ở Ban gia đến trưa, lại ở Ban gia ăn xong cơm tối, mới đứng dậy
cáo từ.
Lúc y đi tới cửa, thì thấy Ban Họa đuổi theo.
"Chàng chờ một chút." Ban Họa thấy y chỉ dẫn theo mấy hộ vệ tới:
"Ta không biết người nào đang tính kế Ban gia, cũng không biết đến tột
cùng hắn ta muốn làm gì, chàng đã đính hôn với ta, mọi chuyện hãy cẩn
thận chút."
Dung Hà không nghĩ tới nàng cố ý đuổi theo, lại vì chuyện này, ngẩn
người rồi gật đầu nói: "Được."
Ban Họa cười, sau đó vỗ tay, bốn tên hộ vệ đi ra phía sau nàng: "Bốn
người bọn họ đều do năm đó tổ phụ tự mình chọn lựa cho ta, trời tối đường
trơn, để bọn họ đưa chàng về."