Muội muội của mình chính mình hiểu rõ, ngày thường nhìn còn tốt,
thế nhưng tính tình lại hết sức quật cường, rất dễ vào ngõ cụt. Dù cho có
người nói với hắn, Nhị muội vì để Ban Họa thủ hiếu ba năm, không để Ban
Họa gả cho Dung Hà, cho nên mướn người đi giết Tĩnh Đình Công, hắn
cũng sẽ tin việc này có chút khả năng.
Càng nghĩ như vậy, hắn càng không thể để người Đại Lý Tự vào cửa,
chí ít lúc này không được.
Nhưng hắn không đồng ý, không có nghĩa là Lưu Bán Sơn sẽ buông
tha. Vụ án này không phải chuyện nhỏ, nếu trong vòng năm ngày không tra
được, đến lúc đó bọn họ không nên đắc tội Thạch gia, mình xui xẻo trước
hết. Huống chi vụ án lần này còn liên lụy tới nhạc phụ tương lai Thành An
Bá, vô luận thế nào hắn đều phải tra ra manh mối.
"Thạch đại nhân, chúng ta phụng chỉ tra án, ngài đừng để chúng ta khó
xử."
"Lời nói này ngược lại có chút buồn cười, chẳng lẽ Lưu đại nhân
phụng chỉ đến điều tra Thạch gia chúng ta à?"
Lưu đại nhân hỏi lại: "Nếu quý phủ không thẹn với lương tâm, thì sợ
gì chúng ta?"
"Lời này thực sự buồn cười. " Thạch Tấn trầm mặt nói: " Chẳng lẽ các
ngươi đi Tạ gia, Ban gia tra án, cũng dùng thái độ như vậy?"
"Thạch đại nhân ngài nghĩ nhiều rồi. " Lưu Bán Sơn ngoài cười nhưng
trong không cười nói: " Trung Bình Bá, Tĩnh Đình Công không từ chối yêu
cầu của đám người cầu quan, nói nguồn gốc trân châu rất rõ ràng,không có
chút giấu diếm nào."
Người Đại Lý Tự nhao nhao đổ mồ hôi lạnh vì Lưu Bán Sơn, đây là
muốn trực tiếp tuyên chiến với người Thạch gia sao?