"Công, công tử, Phúc Nhạc Quận Chúa đến rồi!" Một gã sai vặt vội
vàng chạy vào, kinh hoảng trên mặt vẫn chưa tản ra.
Thạch Tấn từ trên ghế đứng người lên: "Ngươi nói ai?"
"Phúc, Phúc Nhạc Quận Chúa." Gã sai vặt nhớ tới những thị vệ Phúc
Nhạc Quận Chúa mang tới, đã cảm thấy từng đợt sợ hãi, thế này sao lại là
tới bái phỏng, là tới đập phá thì có.
Thạch Tấn còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe bên ngoài truyền đến
âm thanh ồn ào, một nữ tử mặc quần sam bích sắc bước nhanh đến, trên
mặt còn có tức giận chưa tiêu: "Thạch đại nhân, ta là khách không mời mà
đến tới cửa bái phỏng, không phải ngươi không chào đón chứ."
Nàng bước đi như gió, tay cầm roi ngựa, sau lưng còn có hộ vệ cầm
bội đao đi theo, không giống như tới bái phỏng, càng giống tới tìm phiền
toái.
Ngay lúc người Đại Lý Tự nghĩ hai bên sẽ đánh nhau, nào biết được
vậy mà Thạch Tấn không hề tức giận, mà giọng điệu ôn hòa nói: "Quận
Chúa ngồi xuống từ từ nói, người có thể tới bỉ phủ, tại hạ vô cùng hoan
nghênh."
Ban Họa ngồi xuống ghế dựa: " Xưa nay đám người Kinh Thành thích
nói con người của ta ngang ngược không nói đạo lý, nếu như ta là người
quá ngang ngược, Thạch đại nhân cũng không cần nói những nghi thức xã
giao này với ta. Ta nghe nói quý phủ mua một ít trân châu, nhưng lại không
muốn người Đại Lý Tự xem xét, cái này là vì sao?"
"Quận Chúa, hạ quan thấy vì chuyện này tồn tại hiểu lầm. " Thạch Tấn
khuyên nói: " Xá muội là một nữ tử nhu nhược, nếu truyền ra thực hư y
phục nàng bị Đại Lý Tự kiểm tra, với nàng vẫn không tốt. Quận Chúa cũng
là nữ tử, hẳn nên hiểu chỗ này."