"Không dám. " Thạch Sùng Hải nhàn nhạt nói: " Dung đại nhân là
hồng nhân trước mặt Hoàng Thượng, Thạch mỗ sao dám trách cứ."
"Lời này của Thạch đại nhân, khiến hạ quan tự xử thế nào?" Dung Hà
đi đến đứng vững bên người Ban Họa, mỉm cười nói: " Hạ quan nhận thánh
lệnh của bệ hạ, hiệp trợ Đại Lý Tự tra rõ án Tĩnh Đình Công bị tập kích."
"Ồ?" Thạch Sùng Hải nhíu mày: "Dung đại nhân là Lại bộ Thượng
thư, sao còn quản đến Đại Lý Tự thế?"
"Không phải là quản Đại Lý Tự, mà là hiệp trợ. " Dung Hà nói: " Vì
bệ hạ phân ưu, là chức trách của người làm thần tử, không liên quan đến
nơi nhận chức của tại hạ."
"Phụ thân, không phải ta, ta không làm chuyện đó. " Thạch Phi Tiên
nhìn thấy Dung Hà đến, giãy dụa càng thêm lợi hại: "Ta bị oan uổng, tiện
nhân Ban Họa này hãm hại ta."
"Thạch tiểu thư. " Nụ cười trên mặt Dung Hà tiêu hết: "Án này Đại Lý
Tự đang thẩm vấn, điểm đáng ngờ trên người ngươi có nhân chứng có vật
chứng, liên quan gì đến Phúc Nhạc Quận Chúa?"
Thạch Phi Tiên kinh ngạc nhìn Dung Hà: "Ngươi không tin ta ư?"
"Tại hạ tin chứng cứ, tin kết quả Đại Lý Tự tra án. " Dung Hà ôm
quyền nói với Thạch Phi Tiên: " Tại hạ còn có một câu muốn nói với Thạch
tiểu thư, mong sau khi Thạch tiểu nghe xong, đừng tức giận."
"Ngươi muốn nói gì?" Thạch Phi Tiên có chút thất thần, nhìn nam
nhân tuấn mỹ vô tình này, nàng ta cảm thấy mình giống như một trò cười.
"Thân là người, khi nói chuyện làm việc nên giữ đức cho miệng. "
Giọng điệu Dung Hà lạnh xuống: "Vị hôn thê của tại hạ là một cô nương
tốt, tiện gì đó, còn mong Thạch cô nương sau này cẩn thận lời nói."