Thạch Phi Tiên muốn nói, nàng ta không muốn bọn họ thả nàng ra, mà
muốn bọn họ ngăn cản những người này dẫn nàng ta đi.
Thế nhưng nàng biết, trước mặt lợi ích gia tộc, nàng ta sẽ không còn
quan trọng. Từ nhỏ nàng ta đã hiểu điểm này, nàng ta học tâm kế, mưu
lược, cách quản lý chuyện hậu trạch, mẫu thân nói với nàng ta, ngươi là nữ
nhi Thạch gia, không thể tùy hứng.
Đều là xuất thân quý tộc, vì sao Ban Họa lại có thể không kiêng kị gì?
Chẳng lẽ người Ban gia không muốn nữ nhi chiếm được thanh danh, vì Ban
gia mưu cầu quyền thế sao?
Bị người dẫn ra Thạch gia đại môn, trong đầu Thạch Phi Tiên trống
rỗng, nàng ta ngẩng đầu nhìn trời đất tối tăm mờ mịt, nước mắt rơi xuống lã
chã.
"Thạch tiểu thư, mời lên xe ngựa."
Xe ngựa trước mặt nàng ta dọn dẹp rất sạch sẽ, thậm chí tinh xảo,
nhưng nàng ta biết, chỉ cần hôm nay nàng ta ngồi vào xe ngựa này, thanh
danh ngày sau của nàng ta sẽ rớt xuống ngàn trượng, không như bây giờ.
Nàng ta dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Ban Họa: "Lần này
ngươi như ý?"
Ban Họa sững sờ, sau đó bị thái độ hùng hồn của Thạch Phi Tiên làm
bật cười: "Ta có gì mà như ý hay không như ý, ngươi tốt hay không tốt, với
ta mà nói có ảnh hưởng gì đâu?"
Ánh mắt Thạch Phi Tiên đảo qua sau lưng Ban Họa, bỗng nhiên cười
nói: "Ngươi khắp nơi nhằm vào ta, cũng bởi vì năm đó Tạ Khải Lâm đã
đính hôn với ngươi còn vui vẻ với ta sao? Ta đã sớm khuyên hắn không nên
tiếp cận ta, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thích ngươi, ta
đâu có biện pháp nào khác?"