"Tâm tình sao lại tốt?" Ban Họa nghĩ: "Nhìn thấy ta chạy đến Thạch
gia nháo lên, chàng… Có ý nghĩ gì?"
"Việc này xác thực nàng làm không thỏa đáng." Dung Hà nhíu mày:
"Quá mức xúc động."
"Ồ." Ban Họa cảm giác nét mặt mình ắt hẳn có chút lạnh.
"Lần sau muốn tìm ai gây phiền phức, nói cho ta biết một tiếng, tốt
xấu để tâm lý ta vững chắc, nếu gặp chuyện không dễ giải quyết, ta còn có
thể giúp nàng cùng xử lí. " Đuôi lông mày Dung Hà hơi nhíu: "Tính tình
nàng thẳng thắn, ta sợ nàng gặp phải hạng người lỗ mãng thì chịu thiệt
thòi."
Ban Họa cứ thế trongchốc lát, mới phản ứng được lời Dung Hà có ý
gì.
"Chàng ghét bỏ đầu óc ta không đủ dùng, chịu thiệt thòi?" Ban Họa
xẹp miệng: " Võ nghệ ta cũng không tệ lắm mà."
Dung Hà nhịn không được cười lên, sao thành ghét bỏ nàng rồi?
"Có câu tục ngữ nói rất hay, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, văn
võ đều trọng, có thể đánh lui gấu." Dung Hà cố nén cười nói: " Nàng biết
võ, ta biết văn, hai bút cùng vẽ, chúng ta gặp gỡ đối phương chẳng phải
không phải chịu thiệt sao?"
Ban Họa bừng tỉnh đại ngộ: "Lời này của chàng nói cũng rất có đạo lý,
vậy lần sau ta kêu chàng làm cùng nhé?"
"Ừm, tốt." Dung Hà cười đáp ứng.
Đỗ Cửu đi theo sau lưng Dung Hà duy khuôn mặt chết lặng,giả bộ như
mình không nghe thấy gì cả.