Ví như hắn không nghe thấy Bá gia muốn đi theo Quận Chúa làm trò
xấu, ví như hắn không nghe thấy Bá gia giúp Quận Chúa đưa ra chủ ý xấu.
Người Ban gia... Thực sự rất đáng sợ, trên người bọn họ có loại lực
lượng có thể khiến người ta bị lệch lạc.
Ban Họa và Dung Hà đi theo đằng sau người Đại Lý Tự, một đường đi
thẳng đến Đại Lý Tự, Ban Họa tận mắt thấy Thạch Phi Tiên bị giam trong
một phòng giam sạch sẽ, rốt cục trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm.
Khanh Đại Lý Tự đã sớm nhận được ý chỉ bệ hạ, nói Thành An Bá
muốn tới hiệp trợ tra án, cho nên ông ta mừng rỡ khi vung tay làm chủ, hết
thảy đều giao cho Lưu Bán Sơn quan tâm, nhưng khi nhìn thấy thuộc hạ
của mình nhốt Thạch gia tiểu thư vào trong đại lao, ông ta vẫn bị dọa sợ
đến run chân.
Việc này sao còn dính dáng đến thiên kim Thạch Tướng gia?
"Thanh Phong à. " Khanh Đại Lý Tự lén kéo Lưu Bán Sơn ra góc, nhỏ
giọng hỏi: " Đây là có chuyện gì, sao các ngươi lại nhốt Thạch gia tiểu thư
thế?"
"Đại nhân, việc này thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ. " Lưu Bán Sơn nói
chuyện đã xảy ra một lần cho Khanh Đại Lý Tự: "Thuộc hạ cũng không
nghĩ tới, vậy mà Thạch tiểu thư lớn mật như thế, làm ra chuyện như vậy."
"Giết người diệt khẩu?" Khanh Đại Lý Tự tắc lưỡi, nhìn bộ dáng nũng
nịu của Thạch gia tiểu thư, lại dám làm ra □□, chuyện giết người diệt khẩu?
" Trong đó có hiểu lầm gì hay không?" Ông ta không yên lòng như cũ:
"Nếu không lại tra một chút?"
"Tất nhiên phải tra. " Lưu Bán Sơn thở dài, mặt mũi đầy bất đắc dĩ:
"Nếu là ngày xưa, chuyện này sẽ không dính đến bản thân Thạch tiểu thư.