Đối với đại phu mà nói, rượu là chất lỏng trừ độc tốt nhất, bọn họ
dùng rượu thanh tẩy vết máu trên người y, có khả năng loại bỏ vụn y phục
mắc trong vết thương. Nhưng rượu đối với vết thương mà nói, không thể
nghi ngờ là kích thích cực lớn, Dung Hà giỏi về ẩn nhẫn, khi rượu đụng vào
vết thương, cơ bắp toàn thân nhịn không được căng cứng. Mồ hôi rịn trán,
một ít rớt trên gối, một ít rơi vào mắt y, chátđến mắt đau nhức.
Rượu hòa với máu đen chảy xuống, mùi máu tươi và mùi rượu quấn
quanh cùng một chỗ, thực sự không phải hương vị dễ ngửi.
Dung Hà chảy mồ hôi lạnh nhìn về phía Ban Họa: "Họa Họa, trong
phòng buồn bực, nàng ra ngoài hóng gió đi."
" Mỗi ngày ta đều ở bên ngoài hóng gió, không hóng một lát cũng
không sao. " Ban Họa thấy ngay cả cổ y cũng trắng,giọng nhỏ đi rất nhiều:
"Yên tâm đi, mặc dù bộ dáng bây giờ của chàng có chút xấu, nhưng ta sẽ
không ghét bỏ chàng."
Chịu nổi đau to lớn, Dung Hà vẫn cười ra tiếng: "Đa tạ."
"Không cần khách sáo." Ban Họa ngồi vững trên ghế, không nhúc
nhích.