CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 92+2
Edit: Đào Sindy
Rất nhanh mồ hôi trên người Dung Hà chảy ra làm ướt toàn thân, đại
phu đắp dược cao trên vết thương của y: "Bá gia, gần đây người phải ở
trong phòng, chú ý gió ngoài cửa sổ, không thể quá buồn bực. Ngoài ra
chúng ta còn một toa thuốc, hiệu dụng đơn thuốc chủ yếu là cầm máu sinh
mủ, đợi vết thương tốt, mới có thể sử dụng thứ bổ huyết. Hiện tại nếu bổ
quá mức, đối với vết thương của người có hại không lợi."
"Làm phiền hai vị." Khi thuốc trị thương đến lưng y, y cũng cảm giác
được cảm giác thoải mái dễ chịu lạnh buốt truyền khắp toàn thân, ngay cả
cảm giác đau đều biến mất hơn phân nửa.
"Bá gia khách sáo. " Đại phu hơi lớn tuổi nói: " Lúc trừ độc là khó
nhịn nhất, Bá gia lại chưa kêu một tiếng khổ, chúng ta bội phục."
“Kêu hay không kêu đều đau, không bằng trước mặt giai nhân duy trì
phong độ." Dung Hà cười nói: " Vô luận thế nào, hai vị đã giúp ta rất
nhiều."
Vừa đi đến cửa Ban Hằng lại nghe được câu này, nhịn không được nhẹ
hừ một tiếng, đã bị thương thành như vậy, không ngoan ngoãn nằm trên
giường dưỡng thương, còn có tinh lực nịnh nọt khoe mẽ trước mặt tỷ hắn,
đây chính là phong thái quân tử ư?