"Thuộc hạ trước mặt Quận Chúa, không cógì không thể nói. " Thần
sắc Đỗ Cửu có chút vi diệu: "Đêm qua có người phát hiện Thái Tử tư thông
cùng một tài tử bên cạnh bệ hạ, việc này phát hiện sau lúc nửa đêm, vị tài
tử này treo cổ tự tử rồi."
"Treo cổ tự tử rồi?" Ban Họa kinh ngạc nhíu mày: "Vị tài tử nào?"
"Lâm tài tử."
Ban Họa giật mình nhớ tới, vị Lâm tài tử này sau khi tiến cung, được
mấy ngày thánh sủng, nhưng bởi vì vấn đề xuất thân của nàng ta, cho nên
phân vị ở hậu cung cũng không cao.
Khi tiên đế còn sống, có một Lâm phi ở hậu cung dùng vu thuật được
ban cho lụa trắng, hiện Lâm tài tử này cùng tông với Lâm phi của tiên đế.
Càng thú vị chính là, hai người Lâm thị đều là Lâm thị nhất tộc người nhà
ngoại tổ Dung Hà.
Đồng tông đồng tộc khác chi khác mạch.
Năm đó ngoại tổ mẫu Dung Hà đến Lâm gia, bởi vì liên lụy vào đấu
tranh chính trị hoàng gia, cuối cùng bị biếm thành thứ dân, Lâm gia cũng bị
ảnh hưởng.
Nàng còn hoài nghi, lúc tiên đế tại vị, vị Lâm phi kia được ban cho lụa
trắng, đến tột cùng thật sự vì dùng vu thuật, hay bị Lâm gia liên luỵ, mới
rơi vào thảm cảnh như vậy? Chân tướng chuyện này, ngoại trừ tiên đế, chỉ
sợ không có ai biết.
"Thì ra đúng là nàng ta." Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả những chuyện
này, Ban Họa thở dài, Dung Hà cũng bị tai bay vạ gió. Những năm này y
một thân một mình sống sót, không thấy Lâm gia thân thiết với y, hiện tại
nữ quyến Lâm gia tiến cung làm hậu phi, không minh bạch với Thái Tử, lại
khiến Hoàng Đế giận chó đánh mèo với y.