Ngươi, Thái Tử và Nhị Hoàng Tử coi như thanh mai trúc mã, ân oán của
tiểu hài đùa giỡn sao để bụng?"
"Nhà ngươi có hài tử lớn hơn hai mươi tuổi sao?" Ban Họa bị cách nói
này của Tạ Uyển Dụ chọc cười: "Nhị Hoàng Tử Phi, ta nghĩ ngươi có thể
hiểu lầm gì đó với Ban gia ta. Người Ban gia chúng ta không có quyền
không có thế, đổi lại không có lòng nhúng tay vào tranh đoạt giữa các
Hoàng Tử. Huống chi, thiên hạ này là của bệ hạ, ông muốn hoàng vị cho
người nào thì cho người đó, thân là con của người chỉ cần nghe phụ thân an
bài là được."
"Quận chúa nói thật là nhẹ nhàng linh hoạt, thắng làm vua thua làm
giặc, đây mới là hoàng thất. " Tạ Uyển Dụ cười lạnh: "Chẳng lẽ ngươi cho
rằng phụ mẫu thiên hạ đều như phu thê Tĩnh Đình Công?"
Ban Họa lắc đầu: "Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta cũng không đồng ý.
Thiên hạ này là của bệ hạ, hết thảy vinh quang của Ban gia cũng là bệ hạ
cho. Hôm nay ngươi tới cũng được, Thái Tử Phi đến cũng chẳng sao, ta sẽ
nói giống vậy, Ban gia tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện này."
Tạ Uyển Dụ cảm thấy Ban Họa quen giả vờ giả vịt, gì mà không
nhúng tay vào chuyện hoàng gia, hoàng vị của tiên đế sao đến tay bệ hạ?
Dám nói không có bút tích của Trưởng Công Chúa và lão Tĩnh Đình Công
không? Hiện tại giả trang bộ dáng thuần lương, không biết diễn cho ai nhìn.
Theo nàng ta thấy, những điều này chẳng qua là Ban Họa lấy cớ,
người Ban gia muốn ủng hộ Thái Tử, mà không phải Nhị Hoàng Tử.
"Chim khôn biết chọn cành mà đậu, hiện nay Thái Tử đã là gỗ mục
gãy đầu cành, người Ban gia cần gì phải treo cổ trên một thân cây?"
"Đại khái người Ban gia là chim thả rông, trông cậy vào trời mà kiếm
sống, cây nào dáng dấp tốt hơn, cũng không lo nghĩ phạm vi loại hình của