chúng ta." Ban Họa đứng người lên: "Nhị Hoàng Tử Phi, không còn sớm,
ta nên đi bái phỏng Hoàng Hậu rồi."
"Ban Họa. " Giọng Tạ Uyển Dụ lạnh nhạt nói: " Ngươi không muốn
để cho Dung Hà phục hồi nguyên chức à?"
"Hắn không làm quan càng tốt hơn. " Ban Họa cười híp mắt quay đầu:
"Sau này sẽ có nhiều thời gian hơn theo giúp ta rồi."
"Nếu để Dung Bá gia biết, ngươi rõ ràng có thể giúp hắn lại không
nguyện ý giúp, hắn có thể hận ngươi không?" Tạ Uyển Dụ đứng người lên
đi đến trước mặt Ban Họa: "Làm nữ nhân, không nên quá ích kỉ. Nữ nhân
ích kỉ, không được nam nhân ưa thích."
" Thật đúng là quá ngượng ngùng. " Ban Họa thở dài một tiếng: "Ta
sinh ra đã ích kỉ, đồng thời không được nam nhân ưa thích, chỉ đợi đến khi
bọn họ đến đòi ta thích." Nói đến đây, nàng cười kiều mị một tiếng, sờ má:
"Để Nhị Hoàng Tử Phi chê cười."
Tạ Uyển Dụ cảm thấy sau khi mình gả vào cung, tính tình đã thay đổi
đến mức rất khá, nhưng nhìn bộ dáng này của Ban Họa, nàng ta vẫn cảm
thấy tay có chút ngứa, cơn tức trong đầu lại chui ra. Thế gian tại sao có thể
có nữ nhân ganh tỵ như thế?
"Quận Chúa thật tự tin với bản thân mình."
"Ừm, bởi vì nữ nhân tự tin càng mỹ lệ hơn."
"Ban Họa!" Tạ Uyển Dụ sau khi tiến cung thì bắt đầu luyện tu dưỡng
đã bị đánh vỡ, nàng ta lạnh lùng trừng mắt nhìn Ban Họa: "Ngươi đừng
rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt."
Ban Họa thấy bộ dáng nàng ta như thế, cảm thấy được rồi nha, nhìn
còn có bóng dáng Tạ nhị tiểu thư năm đó.