"Tạ tiểu thư không cần nói với ta những lời này. " Ban Họa bình tĩnh
lắc đầu: "Có nói với ta cũng vô ích, ta đâu đại biểu cho toàn Ban gia, cũng
sẽ không đại biểu cho Ban gia."
"Thân là nữ nhân, ngươi không che chở phu quân tương lai của ngươi,
chỉ lo người nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ bọn họ có thể bảo vệ ngươi cả đời?" Tạ
Uyển Dụ không rõ hành vi của Ban Họa, rõ ràng chỉ cần Ban gia đồng ý
hợp tác cùng bọn họ, sau khi đăng cơ điện hạ nhất định sẽ không làm khó
người Ban gia, hơn nữa còn để cho Dung Hà phục hồi nguyên chức, tại sao
Ban Họa không đồng ý chứ?
" Người nhà mẹ đẻ của Tạ tiểu thư có thể bảo vệ ngươi cả đời không
ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định là, người nhà mẹ đẻ của ta có thể
bảo vệ ta cả đời. " Mặt Ban Họa không chút thay đổi nói: "Lời không hợp ý
không hơn nửa câu, Nhị Hoàng Tử Phi xin mời."
Nói xong, nàng quay người muốn đi.
"Ngăn nàng ta lại cho ta!" Tạ Uyển Dụ khó thở, sinh lòng muốn giáo
huấn Ban Họa một phen.
"Bái kiến Nhị Hoàng Tử Phi, bái kiến Phúc Nhạc Quận Chúa. " Thạch
Tấn mặc khôi giáp ngân sắc dẫn theo cấm vệ quân xuất hiện ở một bên
khác núi giả, hắn như không nhìn thấy những thái giám và cung nữ kia có ý
đồ tới gần Ban Họa, không kiêu ngạo không tự ti thi lễ với Tạ Uyển Dụ:
"Vi thần nghe ở đây truyền đến tiếng ồn ào, không biết chuyện gì đã xảy
ra?"
Tạ Uyển Dụ giận tái mặt, không phải đã để người ngăn cản, vì sao
cấm vệ quân lại tới?
"Hoàng Phi, chúng ta phụng lệnh bệ hạ, tuần tra trong cung. " Giọng
Thạch Tấn bình tĩnh: " Nếu Hoàng Phi có chuyện gì, chỉ cần kêu một tiếng
cấm vệ quân sẽ đến."