Trong lòng Tạ Uyển Dụ có chút lạnh, vậy mà bệ hạ phòng bị nhi nữ
đến trình độ này, thậm chí ngay cả địa giới hậu cung cũng bắt đầu để cấm
vệ quân tuần tra. Cuối cùng là phòng lưu manh thích khách, hay phòng
người trong cung bọn họ?
Nàng ta nghiêng đầu mắt nhìn Ban Họa, chỉ hận hôm nay không thể
dạy dỗ nữ nhân này rồi.
Ban Họa cười như không cười mắt nhìn Tạ Uyển Dụ, lấy tay giấu
trong tay ái ra ngoài, xùy cười một tiếng xoay người rời đi.
Tạ Uyển Dụ nhìn bóng lưng nàng rời đi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
"Nhị Hoàng Tử Phi, chúng ta cáo từ." Thạch Tấn thi lễ, quay đầu liền
rời đi.
Chờ sau khi cấm vệ quân rời đi, Tạ Uyển Dụ tức giận đến đập chén trà
trên bàn, quay đầu thấy thái giám đứng kế bên, nàng ta hít sâu một hơi: "
Hôm nay điện hạ đi đâu?"
"Hồi Hoàng Phi, hôm nay Nhị điện hạ trong cung."
Tạ Uyển Dụ cười ý vị không rõ: " Hôm nay hắn không muốn xuất
cung, thật hiếm có."
Tiểu thái giám không dám nói lời nào, thi lễ, lui sang một bên.
Nghĩ đến Tưởng Lạc, trong lòng Tạ Uyển Dụ càng tức, Tưởng Lạc là
một thằng ngu không chịu nổi, bùn nhão lên không được tường. Đã bắt đầu
giám quốc, lại còn có tinh lực đi trầm mê sắc đẹp, hương thúi nào cũng
muốn dính, nếm thử một chút. Nếu hắn ta thật sự đăng cơ làm Đế, hậu cung
này không biết có bao nhiêu thiếu nữ bị hắn ta chà đạp.