II
“BỐ? BỐ ƠI?” Nghe tiếng Paul cùng những bước chân thoăn thoắt
của thằng bé trên bậc thang ga ra, David rời mắt khỏi tấm giấy ảnh đã
được phơi sáng mà anh vừa thả vào thuốc tráng phim.
“Gượm đã!” anh kêu lên. “Đợi đã, Paul.” Nhưng anh vừa kịp mở
miệng thì cánh cửa đã bật mở, ánh sáng ùa vào khắp phòng.
“Chết tiệt!” David nhìn tấm giấy tối đen lại rất nhanh, những hình
ảnh biến mất dưới luồng sáng bất ngờ. “Chết tiệt, Paul, chẳng phải bố
đã nói với con hàng triệu triệu tỷ tỷ lần là không được vào phòng khi
đèn đỏ sao?”
“Con xin lỗi. Con xin lỗi bố.”
David hít một hơi dài, cố kiềm chế. Paul mới có sáu tuổi, và khi
đứng trên bậu cửa trông thằng nhóc bé bỏng làm sao. “Thôi không sao
đâu Paul. Con vào đi. Bố xin lỗi đã quát con.”
Anh ngồi xổm xuống và dang rộng vòng tay, Paul lao vào ngay, ngả
đầu lên vai David trong giây lát, món tóc lởm chởm mới cắt của Paul cọ
lên cổ David, vừa mềm mềm, vừa gai gai. Paul gầy nhưng rắn rỏi, khỏe
mạnh, thằng bé di chuyển khắp nơi một cách hiếu động, nhẹ nhàng,
thận trọng và đầy háo hức. David hôn lên trán con, hối hận vì phút cáu
giận vừa qua, sững sờ ngắm xương bả vai của thằng bé, duyên dáng và
hoàn hảo, sải rộng ra như đôi cánh dưới lớp da và những thớ cơ.
“Nào. Có chuyện gì quan trọng vậy?” anh hỏi, đoạn ngồi dựa ra sau,
tì lên gót chân. “Chuyện gì quan trọng đến mức phá hỏng cả mấy bức
ảnh của bố?”