Khi nàng còn đang mải nhìn, thì một con ong chui ra từ chiếc ống
xả bốc khói và bay đi.
Không hiểu sao, điều đó chẳng khác nào một giọt nước tràn ly đối
với Norah. Nỗi nhọc nhằn của nàng, sự khéo léo của nàng, thế mà giờ
đây, bất chấp tất cả, lũ ong sắp sửa trốn thoát. Nàng chạy qua bãi cỏ.
Bằng một động tác nhanh nhẹn, không chút do dự, nàng mở chiếc máy
Electrolux, xông vào giữa đám khói dày để lôi chiếc túi đầy bụi bẩn và
côn trùng ra, vứt nó xuống đất rồi giậm chân thình thịch lên như một
vũ điệu hoang dại. Cái túi giấy bị rách một bên mép và một con ong rơi
ra; bàn chân nàng di ngay lên con vật. Nàng đang chiến đấu vì Paul,
nhưng cũng để hiểu chính bản thân mình nữa.
Chị ngại thay đổi, Bree
đã nói như vậy.
Sao chị không là chính mình đi? Là gì đây? Norah phân
vân suốt cả ngày. Là gì đây? Trước đây nàng từng biết: nàng đã là một
đứa con ngoan, một sinh viên và một nhân viên trực tổng đài điện
thoại đường dài, những vai trò nàng đã hoàn thành dễ dàng và tự tin.
Rồi nàng cũng đã là một người vợ, một bà mẹ, và nhận ra rằng những
từ ngữ ấy quá hạn hẹp để bao chứa hết những trải nghiệm nàng có.
Ngay cả sau khi lũ ong trong túi chắc chắn đã chết hết, Norah vẫn
nhảy nhót trên đống bùi nhùi, điên dại và hăng hái. Có điều gì đó đang
diễn ra, điều gì đó đã thay đổi, bên ngoài kia và trong trái tim nàng.
Đêm hôm đó, khi tòa nhà ROTC trong khuôn viên trường đại học bị
thiêu rụi đến tận móng, ánh lửa rực cháy trong đêm xuân ấm áp, Norah
sẽ mơ thấy ong vò vẽ và ong mật, những con ong nghệ to lớn hiền hòa
bay là là giữa đám cỏ cao. Hôm sau nàng sẽ thay chiếc máy hút bụi mới
mà không đả động gì về vụ tai nạn với David. Nàng sẽ hủy đơn đặt bộ
lễ phục dùng cho bữa tiệc gây quỹ của Kay, nàng sẽ nhận công việc kia.
Hấp dẫn, phải, và phiêu lưu, một cuộc sống của riêng nàng.
Tất cả sẽ xảy ra, nhưng trong khoảnh khắc này nàng không nghĩ tới
điều gì khác ngoài chuyển động của bàn chân và chiếc túi dần chuyển
thành một đống dơ bẩn những cánh và vòi châm. Ở phía xa, đám đông