Anh quay gót trở vào trong buồng tối, lạnh lẽo và kín đáo, với ánh
đèn đỏ mờ đục và mùi hóa chất nồng nặc.
“Mẹ đang thay đồ,” Paul nói. “Con không được để người bẩn đâu.”
“Yêu cầu khó đây,” David ngắm nghía, rồi cất mấy chai keo và thuốc
tráng ảnh lên một cái giá cao vượt hẳn tầm với của Paul. “Con vào nhà
đi, nhé? Bố sẽ vào ngay. Rồi ta sẽ cùng tìm mấy bông huệ biển kia.”
Paul chạy xuống cầu thang; David thoáng thấy nó chạy ào qua bãi
cỏ, tấm cửa lưới của căn nhà đóng sập lại sau lưng nó.
Anh rửa sạch mấy cái khay và dựng lên cho khô, rồi lấy phim ra khỏi
chậu thuốc tráng và đổ dung dịch đó đi. Ở trong buồng tối thật là
thanh bình, mát lạnh và yên tĩnh, anh đứng đó thêm vài giây rồi theo
gót Paul. Ở bên ngoài, những tấm khăn trải bàn khẽ dợn lên theo từng
cơn gió thoảng. Những giỏ con, kết bằng giấy và cắm đầy những hoa
xuân, tô điểm thêm cho mỗi chiếc đĩa. Hôm qua, đúng ngày mồng một
tháng Năm, Paul đã cầm những chiếc giỏ như thế sang các nhà hàng
xóm, treo lên từng cánh cửa, rồi gõ cửa và chạy đi nấp để xem cảnh mọi
người phát hiện ra chiếc giỏ. Đó là sáng kiến của Norah: nghệ thuật,
sức sống và trí tưởng tượng của nàng.
Nàng đang ở trong bếp, đeo một chiếc tạp dề bên ngoài bộ đồ lụa
màu san hô, đang dở tay xếp mùi tây và cà chua bi lên đĩa thịt.
“Mọi thứ xong hết rồi à?” anh hỏi. “Ngoài kia bày biện đẹp quá. Anh
giúp gì được không?”
“Anh thay đồ đi nhé?” nàng nói, mắt liếc đồng hồ rồi lấy khăn lau
khô tay. “Nhưng giờ anh bê cái đĩa này để vào tủ lạnh dưới nhà được
không? Nó đầy rồi. Cảm ơn anh.”