David đỡ lấy cái đĩa, chất thủy tinh mát rượi trong tay anh. “Cả một
núi việc ấy nhỉ,” anh nhìn nàng. “Sao em không đặt đồ ăn?”
Anh có ý giúp nàng, nhưng Norah đã dừng bước trên đường ra cửa,
cau mày lại.
“Bởi vì em thích làm,” nàng đáp. “Lên kế hoạch và nấu nướng – tất
cả mọi việc. Bởi vì em cảm thấy rất dễ chịu khi làm ra những thứ đẹp đẽ
từ những vật tầm thường. Em có rất nhiều năng khiếu,” nàng nói thêm,
giọng lạnh băng, “dù anh có biết hay không.”
“Ý anh không phải vậy.” David thở dài. Dạo này họ giống như hai
hành tinh quay xung quanh một mặt trời, không va chạm mà cũng
chẳng tiến gần nhau hơn chút nào. “Ý anh là, sao em không nhờ ai phụ
giúp? Thuê người nấu ăn chẳng hạn. Chúng ta hoàn toàn có thể lo
được chi phí cơ mà.”
“Không phải vấn đề tiền nong,” nàng nói, rồi lắc đầu, và bước ra
ngoài.
Anh cất đĩa thức ăn rồi đi lên gác cạo râu. Paul bám theo anh, nó
ngồi trên thành bồn tắm, vừa nói liến thoắng vừa gõ gót chân lên lớp
men sứ. Thằng bé yêu nông trại của ông Jason, nó đã giúp ông vắt sữa
bò, còn ông Jason cho nó uống ít sữa, vẫn còn âm ấm, và có vị của cỏ.
David lấy chiếc chổi lông mềm xoa đều xà phòng, vui vẻ lắng nghe.
Lưỡi dao cạo trượt những đường rất êm và gọn ghẽ trên da anh, hắt
những đốm sáng lấp lóa lên trần nhà. Trong giây lát cả thế giới như
dừng lại, bất động: không khí mùa xuân nhẹ nhàng, mùi hương xà
phòng cùng giọng nói phấn khích của con trai anh.
“Bố đã từng vắt sữa bò rồi đấy nhé,” David nói. Anh lau khô mặt và
với tay lấy chiếc áo sơ mi. “Hồi xưa bố có thể bắn tia sữa vào trúng
miệng con mèo cơ.”