“Ông bạn Jason cũng làm được thế đấy! Con thích Jason lắm. Ước gì
bạn ấy là anh trai con.”
David, vừa thắt cà vạt, vừa ngắm hình ảnh Paul trong gương. Trong
cái lặng im không hoàn toàn tĩnh tại ấy – vòi nước bồn rửa nhỏ tí tách,
kim đồng hồ tích tắc khe khẽ – anh miên man nghĩ tới con gái mình. Cứ
chừng vài tháng một lần, rà qua những thư từ gửi đến văn phòng, anh
lại gặp một bức thư với nét chữ ngoằn ngoèo của Caroline. Những lá
thư đầu đến từ Cleveland, còn đến giờ cứ mỗi phong bì lại đóng dấu
của một bưu điện khác. Đôi khi Caroline gửi từ một số hòm thư bưu
điện mới – luôn luôn là những địa điểm khác nhau, những thành phố
cực kỳ đông đúc – và mỗi lần cô làm vậy, David lại gửi tiền. Họ chưa
bao giờ hiểu rõ về nhau, vậy mà những lá thư cô gửi cho anh qua năm
tháng ngày càng thêm phần thân thiết. Những lá thư gần đây nhất có lẽ
vừa được xé ra từ chính nhật ký của cô, được bắt đầu bằng David thân
mến hay chỉ đơn giản là David, những suy nghĩ của cô tuôn trào như
thác lũ. Nhiều khi anh cố gắng vứt những lá thư đi mà không hề mở ra,
nhưng rốt cuộc anh vẫn lục lại chúng từ trong thùng rác và đọc vội vã.
Anh khóa kỹ chúng trong tủ hồ sơ đặt ở buồng tối để luôn biết chắc nơi
cất. Để Norah không bao giờ tìm thấy.
Có một lần, cách đây cũng nhiều năm rồi, khi những lá thư đầu tiên
tới tay anh, David đã lái xe thẳng một mạch tám tiếng liền đến
Cleveland. Anh đi khắp thành phố suốt ba ngày trời, lùng sục khắp các
danh bạ điện thoại, hỏi thăm từng bệnh viện. Ở bưu điện trung tâm
anh đã chạm đầu ngón tay lên cánh cửa bằng đồng nhỏ xíu đánh số
621, nhưng ông trưởng bưu cục không chịu cho anh biết tên hay địa chỉ
của chủ hộp thư.
Tôi sẽ đứng đây đợi vậy, David nói, và người đàn ông
nhún vai. Cứ việc, ông ta nói.
Tốt hơn hết là anh nên mang theo cả thức
ăn nữa ấy. Phải nhiều tuần nữa may ra mới có người tới lấy thư.
Cuối cùng, anh đã bỏ cuộc và quay về nhà, mặc kệ thời gian trôi
qua, ngày nối ngày, khi Phoebe cứ lớn dần mà không có anh. Mỗi lần