đứng bên cửa sổ. Có vài người khách đã tới, đang đứng rải rác quanh
bãi cỏ, cánh đàn ông mặc áo khoác xanh sẫm, các bà các cô lại như
bông hoa xuân sặc sỡ trong những bộ đồ màu hồng, vàng rực, và lam
nhạt. Norah len lỏi giữa đám đông, ôm hôn những người phụ nữ, bắt
tay, giới thiệu mọi người. Khi David mới biết nàng, nàng rất ít nói, điềm
tĩnh, khép kín, và thận trọng. Anh chưa từng tưởng tượng nổi là sẽ có
khi thấy nàng như trong giờ khắc này, ham giao du và thoải mái, tổ
chức hẳn một bữa tiệc do chính tay mình chuẩn bị đến từng chi tiết
nhỏ nhặt nhất. Ngắm nhìn nàng, David bỗng thấy trong lòng tràn ngập
một cảm giác tựa như là khao khát. Khao khát điều gì? Cuộc sống lẽ ra
họ đã có, chắc vậy. Dường như Norah đang vui vẻ, nàng cười vang trên
bãi cỏ. Tuy vậy David biết rằng thành công này sẽ là không đủ, dù chỉ
cho một ngày. Đến tối nàng sẽ nghĩ ra việc gì khác, và nếu anh tỉnh dậy
giữa đêm khuya, lướt tay trên đường cong tấm lưng nàng, hy vọng sẽ
làm nàng giật mình, thì nàng sẽ cằn nhằn, giữ tay anh lại rồi quay đi
mà không hề tỉnh ngủ.
Paul đang ngồi trên xích đu, bay cao tít lên trời xanh. Trên cổ thằng
bé là một sợi dây dài xâu mấy mảnh hóa thạch hoa huệ biển; chúng
nẩy lên rồi lại rơi xuống, nhảy nhót trên ngực thằng bé, có lúc lại đập
vào sợi dây treo xích đu.
“Paul,” Norah kêu lên, giọng nàng vang lên rành rõ dù ở ngoài trời.
“Paul, bỏ ngay thứ ấy ra khỏi cổ con đi. Nguy hiểm lắm.”
David uống nốt hớp rượu và ra ngoài. Anh gặp Norah trên bãi cỏ.
“Đừng em,” anh nhẹ nhàng nói, đặt tay lên cánh tay nàng. “Con tự
làm đấy.”
“Em biết. Em đã cho nó sợi dây. Nhưng nó đeo lúc khác cũng được.
Nếu nó trượt chân ngã trong lúc chơi mà dây bị vướng, cái dây có thể
siết cổ thằng bé đấy.”