gấp của tấm vải dầu, cố nén cười. Anh nhớ mãi đôi mắt em, hơi ấm
trên cánh tay em, và niềm vui khi có em ở bên.
“Hôm qua có chuyện gì cơ?” David hỏi, gạt những ký ức qua một
bên, nhưng Bree lờ đi, vẫn nói chuyện với Norah.
“Chị à, em xin lỗi,” cô nói. “Hôm qua mọi chuyện cứ rối tung hết cả
lên. Em cư xử hơi quá.”
“Chị cũng xin lỗi,” Norah noi. “Chị rất mừng vì em vẫn đến chơi.”
“Hôm qua có chuyện gì? Em có mặt ở chỗ đám cháy hả Bree?” David
lại hỏi. Anh và Norah đã tỉnh giấc giữa đêm khi nghe tiếng còi báo
động, ngửi thấy mùi khói cay sè và thấy một khoảng sáng kỳ dị hắt lên
bầu trời. Họ ra ngoài đứng bên cạnh những người hàng xóm trên bãi cỏ
tối om im ắng, mắt cá chân ướt đẫm sương, trong khi đó, trong khuôn
viên trường đại học, tòa nhà ROTC bốc cháy ngùn ngụt. Đã từ nhiều
ngày nay các cuộc biểu tình trở nên gay gắt hơn, không khí căng thẳng
bao trùm, vô hình nhưng hiện hữu, trong khi đó ở những làng mạc dọc
sông Mê Kông, bom rơi đạn nổ và người dân chạy loạn, bế những đứa
trẻ đã chết trên tay. Bên kia sông ở Ohio, bốn sinh viên đã thiệt mạng.
Nhưng không một ai có thể tưởng tượng nổi chuyện này ở Lexington,
Kentucky: một quả bom xăng rồi một tòa nhà chìm trong biển lửa, cảnh
sát đổ ra khắp các tuyến phố.
Bree quay sang phía anh, mái tóc dài lúc lắc trên vai, và lắc đầu.
“Không, em không có ở đó, nhưng Mark thì có.” Cô mỉm cười với chàng
thanh niên đi cùng và đưa cánh tay thon dài khoác tay anh ta. “Đây là
Mark Bell.”
“Mark đã từng chiến đấu ở Việt Nam,” Norah chêm vào. “Hiện giờ
cậu ấy đang tham gia biểu tình phản chiến.”
“À,” David nói. “Một phần tử quá khích.”