“Em nghĩ là người biểu tình thì đúng hơn,” Norah chữa lại, rồi vẫy
tay về phía bên kia bãi cỏ. “Kay Marshall kìa,” nàng nói. “Xin lỗi mọi
người một chút nhé?”
“Thế là người biểu tình hả,” David nhắc lại, anh nhìn Norah quay gót
bước đi, gió lùa nhè nhẹ lên tay áo bộ đồ bằng lụa nàng mặc.
“Phải,” Mark đáp. Anh ta nói bằng giọng cố ý bỡn cợt bản thân, chất
giọng quen quen khiến David nhớ tới giọng của bố anh, trầm và êm.
“Cuộc đeo đuổi công bằng và công lý không ngừng nghỉ.”
“Cậu có mặt trên bản tin nữa,” David nói, lập tức nhớ ngay ra anh
chàng. “Tối qua. Cậu có phát biểu vài lời. Chà. Chắc cậu rất vui mừng
về đám cháy đó.”
Mark nhún vai. “Không vui. Không hối tiếc. Nó đã xảy ra, thế thôi.
Chúng tôi vẫn phải tiếp tục.”
“David, sao anh hằn học thế nhỉ?” Bree hỏi, đôi mắt xanh nhìn anh
như đóng đinh.
“Anh không hằn học,” David đáp, nhưng anh biết mình có cảm giác
đó ngay cả khi nói ra. Anh cũng nhận ra mình bắt đầu nén bẹt rồi kéo
dài các nguyên âm, bị thôi thúc bởi một sức hút ngôn từ sâu thẳm bên
trong, kiểu nói đã quá quen thuộc và hấp dẫn như nước chảy. “Anh chỉ
đang thu thập tin tức, thế thôi. Quê cậu ở đâu?”
“Tây Virginia. Gần Elkins. Sao?”
“Chỉ tò mò thôi. Gia đình tôi từng sống ở đó.”
“Em không biết chuyện đó đấy, David,” Bree nói. “Em tưởng anh
sinh ra ở Pittsburgh.”
“Gia đình anh từng sống gần Elkins,” David lặp lại. “Cũng lâu rồi.”