David nhìn họ mất hút vào đám đông đang đi lại náo nhiệt. Một
cuộc gặp gỡ bình thường, vậy mà anh lại cảm thấy bị khích động một
cách kỳ dị, thấy mình bị bóc trần và thật mong manh, quá khứ tràn về
như biển dâng. Mỗi sáng anh lại đứng hồi lâu trên bậc cửa văn phòng,
ngắm nhìn thế giới giản dị sạch sẽ của mình: những dãy dụng cụ xếp
ngăn nắp, tấm vải trắng bong phủ trên bàn khám. Nhìn bề ngoài, anh
là người thành công trên mọi phương diện, nhưng bản thân anh lại
chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn niềm kiêu hãnh và sự an lòng như
mình mong muốn.
Bố nghĩ là đã đến lúc rồi, bố anh đã nói vậy khi sập
cánh cửa xe tải và đứng trên vỉa hè kế trạm dừng xe buýt vào cái ngày
David khăn gói đi Pittsburgh.
Bố nghĩ đây là lần cuối chúng ta trông
ngóng tin con, con còn phải thăng tiến và nhiều thứ nữa phải lo. Con
sẽ không có thời gian cho chúng ta nữa đâu. Và David, đứng trên vỉa hè,
những chiếc lá đầu mùa rụng rơi quanh anh, cảm thấy một nỗi tuyệt
vọng sâu sắc, bởi vì ngay trong khoảnh khắc ấy, anh đã linh cảm thấy
những gì bố anh nói sẽ trở thành sự thực: dù bản thân anh toan tính
điều gì, dù anh có yêu họ đến đâu, cuộc đời anh cũng sẽ kéo anh đi xa
dần.
“Anh vẫn ổn đấy chứ, David?” Kay Marshall hỏi. Cô ta tiến đến, tay
ôm một bình hoa tulip màu hồng phớt, mỗi cánh hoa mỏng manh tựa
mép lá gan. “Trông anh đăm chiêu thế.”
“À, Kay,” anh đáp. Cô ta khiến anh phần nào nghĩ tới Norah, có gì
đó như sự cô đơn ẩn dưới vẻ ngoài trau chuốt cẩn thận của cô. Có lần,
sau khi nốc rượu say mèm ở một bữa tiệc, Kay bám theo anh vào hành
lang tối om, vòng tay quanh cổ anh và hôn anh. Giật mình, anh đã hôn
lại cô ta. Giây phút đó đã qua lâu, và dù vẫn hay nhớ tới làn môi mát
lạnh bất thần áp lên môi mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ta, David
lại tự hỏi liệu nó đã thực xảy ra chưa. “Lúc nào trông cô cũng quyến rũ
chết người, Kay ạ.” Anh giương mục kỉnh lên nhìn cô. Cô nhoẻn miệng
rồi cười vang và bước tiếp.