Anh bước vào bầu không khí mát lạnh của ga ra rồi đi lên gác, lấy
chiếc máy ảnh trong tủ ra và lắp một cuộn phim mới. Giọng Norah vượt
lên hẳn tiếng ồn ào của đám đông. Anh nhớ lại cảm giác trên làn da
nàng khi anh chạm vào nàng sáng đó, đường cong mềm mại của sống
lưng nàng. Anh nhớ khoảnh khắc nàng và Bree chia sẻ cùng nhau, họ
thật sự gắn kết, hơn mọi mối dây tình cảm mà vợ chồng anh từng có.
Anh muốn, anh thầm nghĩ, rồi quàng dây máy ảnh qua cổ. Anh rất
muốn.
Anh đi quanh các bàn tiệc, cười và chào hỏi, bắt tay, né tránh mọi
cuộc trò chuyện để có thể ghi lại những khoảnh khắc của bữa tiệc vào
phim. Anh ngừng lại trước bình hoa tulip của Kay, ngắm thật gần, chợt
thấy chúng thật sự rất giống đường nét mỏng mảnh của tế bào gan và
hẳn sẽ rất thú vị nếu đóng khung hai bức hình chụp chúng và đặt cạnh
nhau. Anh khám phá ra rằng bằng một cách bí ẩn nào đó, cơ thể chính
là hình ảnh phản chiếu hoàn hảo của vạn vật. Anh chìm đắm trong đó,
những âm thanh của bữa tiệc nhòa dần khi anh say sưa với những bông
hoa, và anh bỗng giật mình khi nhận thấy bàn tay Norah đặt lên tay
anh.
“Cất cái máy ảnh đi,” nàng nói. “Em xin anh. Đang tiệc tùng mà
David.”
“Mấy bông hoa tulip đẹp quá,” anh dợm giọng, nhưng không tài nào
giải thích được, anh không biết phải diễn tả lý do khiến những hình
ảnh đó mê hoặc anh đến vậy.
“Đang bữa tiệc,” nàng lặp lại. “Anh có thể đứng ngoài mà chụp ảnh,
nếu không thì tự lấy cho mình đồ uống và tham gia cùng mọi người.”
“Anh có rượu rồi,” anh phân bua. “Chẳng ai để ý đến việc anh chụp
ảnh đâu, Norah.”
“Em để ý. Làm thế là bất lịch sự.”