“Trẻ con mà em,” David nói. “Trẻ con thích leo cây. Nó không sao
đâu.”
“Mẹ ơi! Bố ơi! Cứu con với!” Paul gào to, nhưng khi họ ngước lên
nhìn thì thằng bé lại cười ngặt nghẽo.
“Anh có nhớ lần nó làm thế ở tiệm tạp hóa không?” Norah hỏi. “Anh
có nhớ hồi mới tập nói, nó cũng hay kêu cứu khi đứng giữa cửa hàng
không? Mọi người đã nghĩ là em bắt cóc nó.”
“Nó cũng từng làm thế ở phòng khám mà,” David nói. “Em nhớ
không?”
Họ cùng cười vang. David cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui.
“Anh cất máy ảnh đi nhé,” nàng nói, bàn tay đặt trên cánh tay anh.
“Rồi,” anh đáp. “Để anh cất đi.”
Bree lang thang quanh cây cột hoa và nhặt một dải dây ruy băng
hồng tím lên. Một vài người khác thấy có vẻ thú vị, bèn tham gia trò
chơi của cô. David quay gót trở lại ga ra, mắt ngắm nhìn những đầu ruy
băng tung bay dập dờn. Anh nghe thấy tiếng lá cây thốt nhiên lay động,
và một cành cây gãy rắc rất to. Anh thấy Bree giơ hai tay lên, dải ruy
băng tuột khỏi ngón tay khi cô với lên cao. Một khoảng im lặng kéo dài
dằng dặc, rồi Norah thét lên. David quay lưng lại vừa đúng lúc Paul ngã
bịch xuống đất, rồi khẽ nẩy lên, lưng chạm đất, chiếc vòng cổ xâu mảnh
hóa thạch huệ biển vỡ vụn, những mảnh đá quý giá rơi vãi trên mặt
đất. David xô đẩy khách khứa chạy đến, và quỳ gối xuống bên con. Đôi
mắt sẫm của Paul tràn đầy nỗi sợ hãi. Thằng bé túm chặt lấy tay David,
cố gắng thở.
“Không sao đâu,” David nói, rồi vuốt nhẹ lên trán Paul. “Con bị ngã
từ trên cây xuống nên thấy khó thở thôi, không sao đâu. Thả lỏng người