“Còn rất nhiều thức ăn và rượu,” nàng đáp. “Họ chỉ cần tự tìm lấy
thôi.”
Họ lái đi trong bầu không khí xuân rạng rỡ thẳng hướng bệnh viện.
Thỉnh thoảng Norah vẫn hay trêu chọc anh về đêm nàng sinh, cách anh
lái xe chậm và máy móc thế nào qua những con phố vắng tanh, nhưng
đến hôm nay anh cũng không tài nào ép nổi mình tăng tốc.
Họ lái xe qua tòa nhà ROTC vẫn còn âm ỉ cháy. Làn khói bốc lên
như những dải đăng ten tối màu. Những cây sơn thù du đang vào độ nở
hoa, cánh hoa nhàn nhạt và mỏng mảnh nổi bật trên nền những bức
tường đen kịt.
“Thế giới đang vỡ ra từng mảnh, cảm giác đúng là như vậy,” Norah
khẽ nói.
“Không phải lúc này, Norah.” David liếc nhìn Paul qua gương chiếu
hậu. Thằng bé im lặng, không phàn nàn nửa câu, nhưng nước mắt chảy
dài trên hai gò má nhợt nhạt của nó.
Đến phòng cấp cứu, David dùng ảnh hưởng của mình để đẩy nhanh
thủ tục nhập viện và chụp X-quang. Anh đỡ Paul nằm lên giường, để
Norah đọc cho thằng bé những mẩu chuyện trong một cuốn sách nàng
chộp lấy nơi phòng chờ, rồi đi lấy bản chụp X-quang. Khi nhận bản
chụp từ tay kỹ thuật viên, anh thấy tay mình run lên, anh đi dọc hành
lang yên tĩnh đến kỳ lạ trong buổi chiều thứ Bảy đẹp đẽ, tới thẳng văn
phòng của mình. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng, trong khoảnh khắc
David đứng đơn độc trong bóng tối, cố gắng trấn an bản thân. Anh biết
những bức tường sơn màu xanh biển nhạt, mặt bàn ngổn ngang giấy
tờ. Anh biết những dụng cụ, bằng thép và crôm, sắp thành hàng trên
khay bên dưới chiếc tủ ốp kính mặt tiền. Nhưng anh không nhìn thấy
chúng. Anh đưa tay lên và áp lòng bàn tay vào mũi, ngay cả ở khoảng